Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 9 - Giang Cu

Trời vẫn còn tối, hay chính xác hơn là tôi không còn khả năng xác định được thời gian nữa nên cứ cho là nó còn tối. Trước mặt tôi là một màn đêm đen kịt và bóng Hoàng lấp ló trong đó. Ánh trăng không đủ sáng để có thể len qua các tán cây rừng rậm rạp. Có những đoạn tôi cảm giác mình bám theo Hoàng được là nhờ tiếng vó ngựa gõ lốp cốp trên đường chứ tôi không thể nhìn rõ những vật trước mặt.

Sau khi dẫn chúng tôi chạy một quãng xa, Khang dừng lại và nói, “Chịu thôi. Tao không thể đi xa hơn được nữa. Tối quá! Đoạn trước mặt đi dễ rơi xuống vực lắm. Đành đợi tới sáng mai vậy!”

Không nhóm lửa, Hoàng và Khang chỉ nằm bệt xuống đất cố gắng ngủ.

Giờ mới có cơ hội, tôi hỏi, “Thằng nào giải thích cho tao nhiệm vụ này với! Tên Phạm Hoàng Duy kia là ai?”

Giọng Khang cất lên, “Hắn là tên quan thu thuế của dinh Phiên Trấn, nổi tiếng tham lam, độc ác, bá tánh ai cũng thù oán.”

“Vậy mình bắt hắn để hắn hết hãm hại dân chúng!”, tôi nhận định.

“Chắc thế! Hắc Kì Vương rất thông minh, việc này chắc chắn rất có lợi nên ngài mới lệnh cho mình làm”, Khang trả lời.

“Hắn trà trộn vào dân thường, làm sao mình nhận ra?”

“Thần Đao và Thần Cung, hai tên cận vệ của hắn là những sát thủ khét tiếng giang hồ trước đây. Tao có thể nhận ra hai tên này”.

“Còn hắn, mày biết rõ không?”

“Tao chưa bao giờ thấy mặt hắn, nhưng chắc Hoàng nó biết!”

Khang quay lại nhìn Hoàng đang ngủ say sưa, giọng man mác buồn, “Hắn là người đã giết hại cả nhà Hoàng cách đây ba năm, tru di tam tộc đấy, chắc chắn Hoàng nó biết.”

Sững sờ trước câu chuyện Khang vừa kể, tôi ngậm ngùi nhìn hình dáng Hoàng nằm cuộn tròn quay lưng về tôi.

Giờ thì tôi hiểu tại sao lúc nãy nó trở nên giận dữ khi nghe tới cái tên Phạm Hoàng Duy rồi. Không ngờ nó có số phận thê thảm như vậy. Thế mà trước nay thấy nó luôn vui vẻ tôi cứ tưởng nó là một quí tử bỏ nhà đi hoang. Giờ hiểu được chút ít quá khứ về Hoàng, tôi bỗng cảm thấy nể phục và thương nó quá. Hoàng ơi, mày đang thức hay đang ngủ?

Chúng tôi dậy rất sớm vào sáng hôm sau và tiếp tục nhắm hướng thuộc Hà Bạc mà phi. Có lẽ Khang đã từng tới Hà Bạc nhiều nên nó chạy rất nhanh mà không hề phải dừng lại hỏi đường. Hoàng theo sau nó, chạy chót là tôi. Không mấy giỏi lắm về xác định phương hướng nhưng tôi có thể nhận ra chúng tôi đang đi xuống núi.

Cũng như tối hôm qua, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau dọc đường đi. Một phần là vì ai cũng lo lắng phi thật nhanh kẻo tên quan thuế kia vượt qua Hà Bạc mất. Nhưng có lẽ lý do rõ ràng nhất khiến chúng tôi, hay ít nhất là tôi, cảm thấy ngại nói chuyện là vì bầu không khí u ám tỏa ra từ Hoàng. Từ tối hôm qua tới giờ, mặt nó luôn lầm lì, căng thẳng. Chạy sau nhìn cái tướng u sầu, lầm lũi của Hoàng, tôi có cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng lấy nó.

Ba hôm sau thì chúng tôi tới đồng bằng. Những hàng thông xanh rì rào đã khuất sau dãy núi trùng điệp đằng xa. Làn gió dịu dàng, mát mẻ cũng đã nhòa. Thay vào đó là một cái nóng oi bức mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi huyện Vĩnh Linh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chân trời mới không có thông và núi.

“Tới dinh Bình Khang rồi, tụi mày tháo khăn ra đi!”, Khang quay đầu lại bảo chúng tôi.

Thấy Hoàng lặng lẽ tháo cái khăn đen nó vẫn cột trên đầu, tôi mới nhớ ra là mình cũng đang quấn một cái khăn đen, liền vội tháo nó ra và nhét vô áo. Phải, chúng tôi không muốn chưa đánh đã khai cho mọi người biết rằng chúng tôi là Hắc Kì Bang đâu.

Một mùi mặn mà xông tới mũi tôi. Nó không thoang thoảng mà xộc mạnh vô não khiến tôi có thể cảm giác được một vị chan chát nơi đầu lưỡi. Biển! Trước mặt tôi là biển. Một tấm lụa xanh biếc trãi dài bao la. Sao trên đời này lại có nơi nhiều nước đến thế nhỉ! Nó rộng hơn tất cả những rừng thông, những dãy núi mà tôi từng thấy; nó rộng mênh mông không biên giới.

“Tới nơi rồi!”, Khang nói.

Theo hướng tay chỉ của nó, tôi nhìn thấy một cái chòi ven biển đằng xa. Bên ngoài chòi dựng ngổn ngang thúng vại. Cạnh đó là những mành lưới treo vật vờ trên bãi cát trắng. Trước chòi là một ông lão gầy gò nhưng săn chắc, đang cặm cụi gỡ cá ra khỏi mẻ lưới vừa cất. Ngồi phụ gói cá cạnh ông lão là một bé gái trạc năm, sáu tuổi trông rất xinh xắn.

Chúng tôi xuống ngựa và tiến lại gần để hỏi thăm. Biết có người tới nhưng ông lão vẫn dán chặt mắt vào những cặp móc trên mành lưới, chỉ có đứa bé gái ngẩng mặt tròn xoe mắt nhìn chúng tôi.

“Bác ơi! Bác cho chúng cháu hỏi chuyện được không ạ?”, Khang lễ phép thưa hỏi ông lão.

Đến lúc này ông mới ngẩng đầu lên. Ông nhìn lướt qua Khang và Hoàng. Đến tôi, ông nhìn lâu hơn, lông mày hơi nhíu lên nhưng vẻ mặt ông vẫn thờ ơ.

“Mấy cậu cần gì?”, ông lão hỏi.

Khang nói, “Bác ở đây mấy hôm nay có gặp ba người lạ đi qua đây không? Một người cao to, râu quai nón, mặt chữ điền, hông mang đao. Một người lùn hơn, mũi khoằm, mang cung tên.”

“Người còn lại tuổi tứ tuần, dáng lùn phệ, rậm râu sâu mắt.”, Hoàng thêm vô.

Ông lão nghe xong lại cặm cụi ngó xuống mẻ cá, giọng bình thản, “Lão ngồi đây thấy ít người lạ đi qua lắm. Mà có thì cũng không có người nào như mấy cậu tả cả. Thành thật xin lỗi!”

“Dạ không có gì. Cảm ơn bác nhiều ạ!”, chúng tôi cùng đáp.

Cạnh ông lão, đứa bé gái ngồi đưa tay che nụ cười toe toét rất dễ thương. Thấy vậy, Khang chu môi, hôn gió chụt một cái. Nó cười ré lên rồi chạy tọt vô nhà như mắc cỡ làm mấy tờ giấy gói cá cạnh nó bay tứ tung. Ông lão trừng mắt nhìn Khang. Cuống quýt, nó nói loáng thoáng, “Cháu chào bác ạ!”, rồi chuồn lẹ cùng tôi và Hoàng.

Rời cái chòi của hai ông cháu kia, chúng tôi đi ven theo bờ biển.

“Thử vô hỏi người khác xem!”, Khang đưa tay chỉ một ngôi làng gần đó.

“Hà Bạc đó hả?”, tôi hỏi.

“Ừ, thuộc Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh”

Trước mặt chúng tôi là một xóm nhỏ gồm những ngôi nhà với kiểu dáng và vật dụng giống như nhà của hai ông cháu kia, nhưng đông vui, xôm tụ hơn. Phần lớn những người đàn ông ở đây ở trần, cơ bắp săn chắc, da đen rám nắng. Những người phụ nữ thì ăn mặc kín đáo hơn một chút nhưng vẫn không che được làn da ngăm đen, dấu ấn của sự bươn chải, khắc khổ của dân chài. Họ vui vẻ cười nói với nhau, trao đổi hàng hóa cho nhau, ồn ào và náo nhiệt như một phiên chợ. Lâu lâu xuất hiện một vài người mà nhìn vô là biết ngay từ nơi khác tới như chúng tôi đây; chắc họ là dân lữ hành, dân lái buôn, dân giang hồ, hoặc người dân ở những vùng gần đây tới mua hải sản tươi.

“Mày nhớ phải tả tên Duy và hai thằng tay sai như thế nào chứ Giang?”, đưa mắt lướt qua dòng người đông đúc ở thuộc Hà Bạc, Khang hỏi tôi.

“Một thằng cao to, râu quai nón, mặt chữ điền, mang đao. Một thằng lùn, mũi khoằm, mang cung tên. Một thằng lùn béo, lông mày rậm, mắt sâu!”, tôi thuật lại những lời mà Khang và Hoàng tả cho ông lão lúc nãy nghe.

“Ừ, thằng mang đao là Thần Đao, thằng mang cung là Thần Cung. Bây giờ mình chia nhau ra dò hỏi tin tức. Hoàng mày đi dọc mấy chòi ven biển, Giang thì đi dọc mấy chòi ngoài rìa bên này, tao đi giữa. Được không?”, Khang nhanh nhẹn đưa tay chỉ những con đường mà tôi và Hoàng phải đi.

“Được! Chiều tối tụi mình gặp lại ở đây hả?”, Hoàng sửa lại cây cung vắt trên vai nó và hỏi.

“Ừ, thế nhé!”, Khang nói rồi vội vã dắt con ngựa của nó hòa vào nhóm người lái buôn trước mặt chúng tôi.

“Nè, mày cầm lấy một ít, lỡ phải cần!”, Hoàng thả vào tay tôi vài đồng tiền.

Rồi nó cũng vội vàng dắt ngựa chạy xuống những căn chòi ven biển và nhanh chóng mất bóng sau những thùng gỗ đang được vài ngư dân đẩy qua. Cất vội mấy đồng tiền vô túi áo, tôi cũng hối hả dắt ngựa chạy theo hướng ngược lại với Hoàng.

Ngẫm lại trong đầu lời tả tên Duy và hai thằng tay sai, tôi tiến lại gần một anh bán cá dọc đường và dò hỏi tung tích.

“Chịu thôi anh ơi! Nhiều người tới đây lắm, tôi không thể nhớ hết được!”, anh lắc đầu trả lời.

Tôi tiếp tục men theo rìa Hà Bạc và dừng lại hỏi bất cứ ai gặp trên đường. Tuy có một số người bận bịu không màng tới tôi mà chỉ hớt hải bỏ đi làm việc của họ, phần lớn tỏ ra rất thân thiện và cởi mở. Họ là những chị bán cá, những anh khuân vác, vài thương nhân người Hoa, hay thậm chí là những tay mang vũ khí như giang hồ. Lâu lâu trên đường đi tôi có thể thấy bóng Khang thấp thoáng đằng xa cũng đang ráo riết dò hỏi. Khang ở đó, Hoàng chắc dưới nó một đoạn nữa, tôi có thể chắc chắn là chúng tôi đã rải ra rất hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng những người tôi hỏi đều có chung một câu trả lời là họ hoàn toàn không thấy ai có hình dạng như tên Duy và hai thằng tay sai đi qua đây.

Đi tới chiều tối thì tôi qua hết Hà Bạc. Trước mặt tôi chỉ còn là những rừng dừa, bụi rậm và một vài căn nhà nho nhỏ nằm tít đằng xa. Tôi đứng dõi mắt xem có bóng Khang hay Hoàng không nhưng chỉ thấy một nhóm sáu người cưỡi ngựa đang hối hả chạy qua. Họ bịt mặt, ăn bận kín đáo mặc cho khí hậu ở đây rất nóng, sau lưng đeo đao kiếm trông rất du đãng. Một người trong số họ vô tình liếc mắt qua tôi. Khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh, nhanh tới nỗi tôi không chắc hắn có nhìn thấy tôi không nữa kìa, nhưng tôi thì nhận thấy một sự ác độc. Nó như một luồng gió lướt qua rất nhanh, nhưng cơn lạnh nó để lại thật dựng tóc gáy.

“Tên Duy có trong đám người đó không nhỉ? Chắc không, tên nào trong đám đó cũng cao to lực lưỡng, không ai lùn béo cả.”, nghĩ vậy, tôi bình tĩnh lại rồi leo lên ngựa, phi về nơi mà Khang đã hẹn gặp.

Lúc tôi quay lại chỗ hẹn thì đã thấy Hoàng ở đó.

Vừa thấy tôi, nó hỏi liền, “Có tin tức gì không?”

“Không! Tao hỏi tất cả mọi người, chả ai biết cả! Mày thì sao?”

“Y chang!”

Chúng tôi đứng chờ một chút thì cũng thấy Khang lẩn thẩn tới.

Nhìn bộ mặt tiu ngỉu của nó cũng đoán ra nó không có tin gì nhưng Hoàng vẫn hỏi, “Có gì không?”

Khang chỉ lắc đầu rồi nói, “Nhìn mặt tụi mày thì chắc cũng chả có gì phải không?”

“Vậy chắc là tên Duy chưa tới đây rồi!”, tôi đúc kết lại sau một ngày dò hỏi không kết quả.

Hoàng im lặng không nói gì, đăm chiu suy nghĩ.

“À có cái này tặng mày nè Giang! Mày biết đọc chớ?”, Khang lôi trong túi nó ra và đưa tôi một tờ giấy.

“Dĩ nhiên là tao biết đọc”, xòe tờ giấy, tôi nhận ra đó là một tờ truy nã và hình vẽ tên tội phạm trên đó là tôi!!

“CÁI GÌ? TAO BỊ TRUY NÃ À!!”, tôi kinh ngạc rống lên.

Hoàng nhảy một phát ra sau lưng tôi, dòm đọc, “Giang Cu. Trộm ngựa lão bá, đốt nhà mình, cướp của lão bá, giết người lão bá, chống lại người thi hành công vụ, trốn theo ngụy.. Đặc biệt nguy hiểm!

“Ha ha ha, thiếu mỗi ‘hiếp dâm’ nữa là thôi thì đủ các trọng tội!”, Khang cười to.

Hoàng tiếp tục đọc từ tờ truy nã, “Có một dòng nhỏ xíu phía dưới nữa nè! Đồng bọn: cao kều xài cung và to con xài gậy!”

Khang giật mình chộp lấy tời giấy đọc rồi cáu kỉnh xé toạc nó, “Mẹ kiếp, ghi nhỏ xíu tao không để ý. Tả bố đúng bốn chữ mà không có lấy một bức hình, bố cóc đem nộp thằng Giang Cu này đâu!”

“Mày thấy tờ giấy này đâu ra vậy?”, tôi hỏi mà trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.

“Một bà bán cá dùng nó để bọc cá tươi… ‘cá tươi chị lấy cá từ ông lão ngoài ngõ đó!”, Khang vò đầu nhớ lại.

Nghe xong tôi bỗng chết lặng người. Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi rất nhanh, tôi quay sang nhìn Hoàng.

Mặt cũng đang sững sờ như tôi, nó lắp bắp nói, “Ông lão kia biết mình là bọn bị truy nã!”

“Có sao đâu! Thời thế bây giờ bọn bị truy nã còn nhiều hơn xã trưởng, tướng thần[1]!”, Khang chép miệng bình thản nói.

“Nhưng ít nhất ổng cũng phải có phản ứng gì đó, đằng này vẫn bình chân như vại, trông bất bình thường sao ấy!”, Hoàng vẫn thắc mắc.

Lộ rõ vẻ lo lắng, tôi nói, “Ừ, tao nghi lắm! Mình nên quay lại nhà ổng!”

“Đi!”, Hoàng và tôi vội vàng trèo lên ngựa rồi hối hả chạy. Khang ngơ ngẩn đứng trời trồng một lúc không hiểu chuyện gì rồi cũng lên ngựa tức tốc chạy theo chúng tôi. Đằng xa, mặt biển long lanh đầy ánh sao.



[1] Chức quan đứng đầu một xã

Không có nhận xét nào: