Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 11 - Một Tối Dừng Chân

Rời thuộc Hà Bạc, chúng tôi đi ngang qua một cây cầu dài với một cái tháp trông rất cổ kính đứng hùng dũng trên một ngọn núi bên cạnh[1]. Tò mò, tôi quay sang tính hỏi Hoàng về cái tháp kì lạ này nhưng nhận thấy vẻ lầm lì đã có mấy hôm nay của nó nên tôi lại thôi.

Không khí đã khác hơn khi có Bơ đi chung. Nếu như hôm trước trên đường xuống thuộc Hà Bạc, Khang, Hoàng và tôi chẳng nói năng gì mà chỉ lầm lì phóng ngựa thì trong chuyến đi Phú Yên này, cái không khí trầm lặng đó đã bớt u ám. Ôm Bơ cưỡi ngựa đi đầu, Khang và đứa bé trò chuyện rất sôi nổi với nhau. Ngồi trên lưng ngựa đang phi quả thật rất xốc và khó chịu cho một đứa bé mới năm, sáu tuổi, nhưng Bơ trông rất vui vẻ và hứng khởi, cười nói liến thoắng như đang được đi dạo phố; chắc nó cũng có cái máu phiêu lưu như thằng Khang, hèn gì mà hai đứa hợp nhau thế.

Vẫn đi giữa Khang và tôi là Hoàng. Không lạc quan, vô tư như Khang, trên nét mặt Hoàng lộ rõ vẻ đăm chiu suy ngẫm.

Sự kiện tối qua thật khủng khiếp, nghĩ lại mà tôi vẫn rùng mình. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người không tự vệ lại bị sát hại dã man như vậy. Thế giới này quả thật không phải lúc nào cũng trong sáng, yên bình và thanh thản như huyện Vĩnh Linh kia. Sự kiện tối qua chỉ là một trong số vô vàn những chuyện độc ác và bất công đang diễn ra đầy rẫy trên thế gian này. Ôi, vậy mà sao trước nay tôi có thể bình chân như vại, sống an lành ở huyện Vĩnh Linh được nhỉ?

“Anh Giang yêu chị Ngọc Linh!”, Bơ quay đầu lại nhìn tôi hét to.

Thằng Khang tiếp tục thủ thỉ gì đó vào tai nó, nó lại hét tiếp, “Anh Hòn yêu chị Uyên Thanh!”

“Cái thằng Khang! Bơ mới tí tuổi đầu mà mày dạy nó cái gì bậy bạ vậy?”, Hoàng la.

Bơ ôm miệng cười khúc khích trong khi Khang giãi bày, “Tao kể chuyện Tấm Cám. Đến đoạn Tấm yêu nhà vua, Bơ nó không hiểu yêu là gì nên tao mới giải thích!”

“Bậy! Bơ đừng nghe anh Khang kể! Chuyện Tấm Cám có đoạn nào nói Tấm yêu nhà vua đâu!”, Hoàng quất ngựa chạy song song cãi với Khang.

“Không vì yêu giai mà tỉ muội tương tàn rứa thì là vì gì?”

Và thế là cứ thế hai thằng nó cự cãi nhau chuyện Tấm Cám; thời gian cũng nhờ đó mà trôi qua có vẻ nhanh hơn.

Trời đã về chiều và sự hứng khởi lúc sáng của mọi người cũng đã tắt. Khang đã không cưỡi ngựa đi đầu nữa mà đang ở tuốt luốt đằng sau. Bơ đã thôi cười nói, chỉ ngồi lặng im như muốn ngủ mà không ngủ được.

Trời đất bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo và u ám. Từng cơn gió buốt quét qua chúng tôi, để lại cái rét đến tái da. Đã thế, khung cảnh xung quanh tôi trông tìu tụy khiến không khí càng buồn thảm hơn. Hai bên đường là những thửa ruộng khô cằn, đến cỏ cũng không mọc nổi, chỉ lưa thưa vài cọng. Đằng xa là những mái nhà tranh đơn sơ, dập nát. Nhấn thêm nét điêu tàn cho vùng đất nơi đây là những tảng núi đá trơ trọi, khô khốc.

“Dừng lại thôi tụi mày ơi!”, giọng Khang cất lên não nề.

Khang đã xuống ngựa và đang ngồi nắn bóp đôi chân của Bơ.

Thấy Bơ đang khóc thút thít, Hoàng nhảy xuống ngựa, lo lắng hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Ngồi trên ngựa cả ngày nên chân nó tê. Tội nghiệp quá!”, Khang nói.

Tôi cũng trèo xuống ngựa; nhưng vừa đặt chân xuống đất thì một cơn đau thắt bụng tuôn trào lên họng tôi. Tôi nôn thốc nôn tháo, mặc dù cả ngày chả ăn gì, đầu óc bỗng quay cuồng với tiếng búa bổ inh ỏi.

Không thể đứng vững, tôi lảo đảo tay chống đầu gối, rên rỉ trong tiếng khạc nhổ, “Tao… bị… sao… vầy nè?”

Hoàng vuốt nhẹ dọc sóng lưng tôi an ủi, “Mấy hôm nay không ăn không ngủ, lại phi ngựa liên tục, người phải yếu đi chứ sao. Đừng lo, hồi trước tao còn bị nặng hơn, nhưng rồi sẽ quen thôi!”

“Ê, mình ghé qua ngôi làng kia tìm chỗ ăn nghỉ đi! Tao cũng đi không nổi rồi!”, Khang bế Bơ, hất đầu chỉ về những mái nhà tranh tồi tàn đang ngả nghiêng theo từng cơn gió gần đó.

Chúng tôi dắt ngựa tiến lại gần ngôi làng. Nằm trong lòng Khang, Bơ đã hết khóc nhưng run bần bật với từng cơn gió rét. Tôi cũng run cầm cập bước theo Hoàng và Khang. Thật quái lạ! Mới hôm qua ở thuộc Hà Bạc, trời còn nóng như đổ lửa mà giờ sao lạnh thế này, cứ như Vĩnh Linh vậy. Mà tệ hơn nữa là tôi cảm thấy rất chóng mặt, mệt mỏi; cơn buồn nôn chỉ chực ào lên nếu tôi không cố hết sức dìm nó xuống. Thế mới thấy Hoàng và Khang khỏe thiệt, tụi nó vẫn bước từng bước chắc nịch, mặt mày vẫn khí khái chứ không tái me tái mét như mặt tôi bây giờ, quả không hổ danh là dân giang hồ; tôi còn yếu ớt quá.

Đang gục mặt tự chê mình thì tôi bỗng ngẩng cao đầu, ngước nhìn. Đứng trên một đỉnh núi đá bên làng là một người phụ nữ. Mặc dù không rõ nét mặt nhưng với một bóng dáng hiền hậu, dịu dàng, người phụ nữ đó chắc phải đẹp lắm. Và chị đang ôm gì trong lòng thế nhỉ? Một thân hình nhỏ… một đứa bé ư?

Chúng tôi ngó người phụ nữ đó một lúc rồi tiếp tục đi. Ngôi làng trông thật hoang vắng và xác xơ. Một con chó gầy đét lủi thủi đi theo chúng tôi và khi tôi quay đầu lại thì kêu oăng oẳng quắp đuôi chạy mất. Vài đứa nhỏ đen đúa đang chơi ngoài đường thấy chúng tôi cũng sợ hãi trốn sau các bụi tre.

Đi ngang qua một ngôi nhà, Khang dừng lại hỏi một người phụ nữ ăn mặc nghèo nàn ngồi vá áo trước cửa, “Chị ơi cho tụi em xin một bát gạo được không? Tụi em sẽ trả tiền.”

Chị lườm chúng tôi một cái rồi nói, “Không có gạo!”

“Vậy chị cho em xin một mảnh áo bận được không? Đứa bé này đang cóng.”, Khang tiếp tục xin xỏ.

Chị nhìn Bơ, nét mặt thoáng vẻ xót thương, nhưng rồi nói, “Không có áo!”

Biết không thể nhờ vả được gì, chúng tôi tiếp tục đi tới ngôi nhà tiếp theo cách đó một đoạn. Ngoài cửa là một cặp vợ chồng già đang phụ nhau xếp buộc các mảnh lá dừa như sắp lợp mái.

Khang vừa cất giọng, “Xin cho hỏi…” họ liền la lối, “Đi chỗ khác đi!” rồi lủi mất vô nhà, đóng chặt cửa.

Chúng tôi ngó nhau buồn bã rồi tiếp tục đi; Khang ôm chặt Bơ hơn.

“Mấy em từ xa tới phải không?”, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng chúng tôi.

Tôi quay lại và nhận ra đó là người phụ nữ đứng trên đỉnh núi đá lúc nãy. Chị quả thật rất xinh đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với làn da nhợt nhạt và nếp thầm dưới mắt. Trên tay chị bồng một đứa bé chỉ độ hai, ba tuổi đang ngủ say sưa.

“Vâng. Tụi em từ thuộc Hà Bạc tới, ghé qua làng này để tìm chỗ nghỉ đêm nay”, Hoàng lễ phép trả lời.

“Bé gái mấy tuổi rồi?”, chị cười hiền từ hỏi Bơ.

“Dạ năm”, Bơ nhỏ nhẹ đáp, xòe năm ngón tay nhỏ bé ra.

“Mấy em cần chỗ nghỉ thì về nhà chị đi!”, chị nói rồi đi tới trước dẫn đường, chúng tôi mừng rỡ theo sau.

Nhà người phụ nữ tốt bụng chỉ là một mái nhà tranh nhỏ bé, không có đồ đạc gì ngoài một cái giường và một bàn thờ. Chị nhẹ nhàng đặt đứa con nhỏ đang ngủ lên giường và đắp chăn cho nó. Rồi chị lục cái rương dưới gầm giường, lôi ra một bộ quần áo đã phai sờn. Kéo lại cái màn, là vật duy nhất phân biệt giữa cái giường ngủ và nhà bếp, chị lại chỗ chúng tôi đang ngồi ăn tiếp chuyện.

“Chị tên Phương. Bé tên gì?”, chị cười dịu dàng, kéo Bơ lại bận thêm quần áo cho nó.

“Bơ ạ! Đây là anh Khang của Bơ!”, Bơ ngoan ngoãn đáp.

Rồi nó chỉ tôi, nói “Đây là anh Giang!”

Tiếp tục giới thiệu từng người, nó quay sang Hoàng, “Kia là anh Hòn!”

Tôi xoa đầu Bơ cười, “Sao mà ngọng líu ngọng lo vậy?!”

Bỏ qua việc bị Bơ nói chệch tên, Hoàng hỏi chị Phương, “Anh nhà đâu rồi chị?”

Thoáng một vẻ buồn, chị ngậm ngùi nói, “Cách đây ba năm, quan phủ tới bắt rất nhiều nhiều trai làng đi lính, đánh giặc Xiêm; trong đó có chồng chị!”

“Thì ra là vậy! Hèn gì ở đây hoang vắng quá!”, tôi nói.

“Cũng do bọn quan lại chỉ lo bóc lột dân chúng mà không quan tâm tới đê điều nên xảy ra hạn hán, lũ lụt. Mùa màng thất bát, nạn đói hoành hành nên đa số dân làng đã bỏ xứ mà đi! Quan phủ thấy thế lại tưởng làng này có ý nổi loạn, càng đày đọa những người ở lại, vốn cũng chỉ còn những người ốm yếu hay già cả. Rồi lại có bọn đầu đường xó chợ đói ăn, lâu lâu lại tới đây trộm cướp nên mọi người đã khổ lại càng khổ hơn”, chị buồn rầu kể.

“Thảo nào dân ở đây nghi ngại, xa lánh những người lạ như mình!”, Hoàng quay sang nói với tôi.

“Đúng rồi đó! Nếu một đứa bé dễ thương như Bơ mà không đi chung với mấy em thì chị cũng không dám bắt chuyện với mấy em đâu!”, chị nói.

Khang nãy giờ ngồi nghe chuyện chợt hỏi, “Đói khổ vậy sao chị không bỏ làng theo mọi người?”

Chị quay lại nhìn đứa con qua tấm màn rồi trả lời, “Chị phải chờ chồng chị! Có phải mất cả đời chị cũng không đi đâu cả. Nếu bỏ đi thì sau này ảnh về biết đi đâu mà tìm hai mẹ con!”

Chúng tôi ngồi im không nói gì, trong lòng thầm cảm phục tình cảm phu thê mặn nồng của chị. Một lúc sau, thấy Bơ đã nằm ngủ say trong lòng chị Phương, Khang đứng dậy nói, “Tối nay chị cho bé Bơ nằm chung với chị được không? Bọn em sẽ ngủ ở ngoài!”

“Được chứ! Nhưng mấy em nằm ngoài có sao không?”, chị hỏi.

Tôi và Hoàng cùng đứng dậy nói, “Tụi em quen rồi!”

Và thế là chúng tôi qua đêm sau nhà chị Phương trong đêm tối lạnh buốt. Sau một hồi vất vã đấu vật, bắt ba con ngựa nằm xung quanh bao bọc, nhờ hơi ấm do chúng tỏa ra mà chúng tôi mới có thể chịu đựng được cái rét thấu xương.

Khang đã ngủ say. Cạnh tôi, Hoàng chưa ngủ mà đang ưu tư săm soi đôi bàn tay. Ánh trăng không đủ sáng nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt mở to, tràn ngập nỗi căm phẫn của nó. Nét mặt này đã đeo bám nó suốt từ lúc chúng tôi rời Hắc Kì Trang. Tôi lo cho nó, buồn cho nó, và rất muốn hỏi han nó nhưng sao tôi thấy ngại quá. Tôi chưa bao giờ phải trải qua một quá khứ kinh hoàng như nó, chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp như nó, tôi làm sao hiểu được suy nghĩ của nó lúc này mà dám trò chuyện với nó…

Ngần ngại nhìn Hoàng, tôi bỗng thấy một thứ mà trước nay tôi không hề chú ý. Làn da trên cả hai mu bàn tay của nó sần sùi và nhăn nheo khác lạ, giống như nó đã từng bị bỏng rất nặng ở đó.

Tò mò, tôi trầm trồ hỏi Hoàng, “Hai mu bàn tay mày bị sao vậy?”

Hơi giật mình, nó quay sang nhìn tôi một lúc rồi nói, “Tao… làm thế để dấu thân thế mình”

Sảng hồn, tôi vã mồ hôi hỏi, “Mày tự rạch cả hai tay mày?”

Hoàng đứng bật dậy, mắt long lanh buồn bã nói, “Không có gì đâu!”

Rồi nó đột ngột bỏ đi trong tiếng gọi ngỡ ngàng của tôi, “Ủa, Hoàng, có chuyện…”

“Đừng lo cho tao, tao đi dạo vòng vòng một lúc… Tao cần ở một mình”, giọng Hoàng vọng lại rồi hình bóng nó mất hút vào đêm tối.

Tôi đứng trời trồng nhìn vào khoảng không đen kịt, cố lắng nghe tiếng bước chân của Hoàng xem nó còn gần đây không nhưng tất cả chỉ là tiếng ngáy đều của Khang.

“Chết cha, có phải tôi vừa làm Hoàng giận? Tôi đã khiến nó khó chịu khi hỏi về quá khứ của nó nên nó ‘cần ở một mình’... Sao mà khó xử thế này!”, tôi nằm trằn trọc một hồi nhưng rồi cơn mệt mỏi rã rời của ngày đi đường hôm nay tìm đến và tôi thiếp ngủ đi lúc nào không biết.



[1] Tháp Po Nagar ở thành phố Nha Trang

Không có nhận xét nào: