Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 26 - Cứu Vạn Người

ĐÙNG!!!!!

Một tiếng nổ long trời lún bể vang lên. Sàn thuyền chao đảo. Tôi choàng tỉnh.

Bên phải tôi, mặt trời đã ló lên khỏi đường chân trời một đốt tay, chiếu những ánh nắng ban mai đầu tiên lên hai chiếc thuyền, báo hiệu một ngày nắng đẹp.

“Hoàng! Mày làm cái gì vậy?”, Khang hỏi thất thanh.

“Tao đang tìm cách bắn chìm chiếc thuyền tụi tên Duy! Mau lại giúp tao!”, tiếng Hoàng gào lên hối hả nhưng phấn khích.

Ngó bên cạnh nó, tôi giật mình nhìn thấy khẩu thần công và cái bệ gỗ mà chúng tôi tìm ra trong đụn rơm hôm qua. Đằng miệng khẩu thần công có một làn khói trắng bốc ra.

“Mày vừa bắn khẩu súng thần công hả?”, Khang ngỡ ngàng hỏi trong lúc cùng Hoàng vất vả nhấc khẩu thần công, đặt lên bệ. Tôi cũng liền chạy lại giúp tụi nó.

Hoàng hớn hở trả lời, “Ừ! Tối qua tao tìm thấy một hũ thuốc súng trong khoang thuyền nhưng phải đợi tới lúc trời sáng mới bắn được!”

Ở sau thuyền, bố con thằng Rận đã tỉnh giấc và đứng háo hức nhìn chúng tôi xài súng thần công. Cũng như họ, sự tò mò muốn biết cách bắn súng thần công và sự hối hả của Hoàng khiến tôi và Khang không kịp suy nghĩ mà chỉ vội vàng nghe theo mọi chỉ dẫn của nó.

“Lúc nãy đạn bay hơi xa nên lần này lùi cái bệ ra sau một chút”, Hoàng chỉ một vệt khắc mà nó đánh dấu trên sàn thuyền.

Sau khi bệ súng được để đúng chỗ mà nó muốn, Hoàng lấy con dao và khắc một vệt đánh dấu mới. Xong, nó lôi ra một cái hũ bằng đất và đổ chất bột đen đen trong đó sang một cái chén gỗ, “Lúc nãy tao lấy đầy chén. Giờ thử ít hơn một chút xem!”, rồi nó lại lấy dao khắc một vệt đánh dấu mực thuốc nổ trong chén gỗ; Hoàng cẩn thận và tinh vi thật!

Và nó bắt đầu vừa thao tác vừa giảng giải cho bốn cặp mắt tò mò chúng tôi nghe, “Đầu tiên đổ thuốc nổ vào nòng súng… Cho tao mượn cây gậy của mày, Khang!”

Nhận được cây gậy của Khang, Hoàng thọc thọc nó vô nòng súng, “Rồi đẩy thuốc súng cho nó lọt xuống đáy nòng!”

Sau khi cảm giác thuốc súng đã được nén chặt ở đáy, Hoàng nhấc viên bi sắt lên và bỏ vào nòng, “Rồi sau đó mới bỏ đạn vô!”

Như khi bỏ thuốc nổ, Hoàng cũng dùng gậy nén chặt viên bi xuống đáy nòng.

“Rồi cắm ngòi nổ!”, nó móc trong túi ra một khúc dây len ngắn và cắm vào một cái lỗ nhỏ xíu ở đuôi súng.

“Rồi ngắm!”, ngồi sau khẩu thần công, nó thụp người và ngắm miệng súng chỉa thẳng vào chiếc thuyền của tụi tên Duy ngay trước mũi thuyền chúng tôi.

Không nhìn rõ lắm tình hình thuyền bên kia như thế nào, nhưng tôi có thể nghe được vài tiếng la hét.

Bên này, Hoàng tiếp tục ra lệnh cho tôi và Khang, “Tụi mày lấy vài bó rơm lại đây!”, rồi quẳng cho bố con thằng Rận một cây nến, “Thắp lửa dùm tôi!”

Có được bốn bó rơm, Hoàng đặt chúng ngay sau khẩu thần công, “Khi súng bắn, nó sẽ giật lại rất mạnh! Tụi mày giữ chặt mấy bó rơm ở đây để cản lực, tí nữa khỏi mất công phải khiêng khẩu thần công đặt lại chỗ cũ.”

Bố con thằng Rận trở lại, đưa cho Hoàng ngọn nến đang cháy. Hoàng dòm chúng tôi, cười láu cá nhưng cũng rất kiên nghị, “Bắn nè!”

Bố con thằng Rận sợ hãi lùi ra xa trong khi tôi và Khang ngồi thụp sau các bó rơm, chuẩn bị chặn lại lực giật của khẩu thần công… Không biết nó mạnh cỡ nào nhỉ? Đây sẽ là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một khẩu thần công phát hỏa!

Ngồi bên phải khẩu thần công, Hoàng nhanh nhẹn nhưng cẩn thận mồi lửa lên ngòi nổ. Sợi dây bốc cháy rất nhanh và trước khi tôi kịp hiểu thêm gì nữa thì ĐÙNG!!!! Một lực cực mạnh đẩy từ phía bên kia đống rơm khiến tôi và Khang ngã chổng ngửa.

“HA HA! RÁCH BUỒM TỤI NÓ RỒI!”, tiếng Hoàng cười tâm đắc.

Dòm sang chiếc thuyền bên kia, tôi thấy rõ một lỗ hổng lớn trên cánh buồm. Tiếng người la hét nghe ồn ào và hoảng loạn hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi thầm cười khi tưởng tượng khuôn mặt đầy sợ hãi của Thần Đao và Thần Cung… ha ha, đáng đời tụi nó!

“Vẫn còn hơi cao! Tiếp tục nào!”, sự cuồng nhiệt của Hoàng càng lúc càng hăng.

Hòa theo cái nhịp sôi nổi của nó, chúng tôi làm lại các thao tác chuẩn bị lúc nãy nhưng lần này Hoàng hạ mức thuốc nổ trong cái chén gỗ thấp hơn một chút. Rồi sau khi ngắm kĩ càng, nó mồi ngòi nổ.

Bỗng Khang hốt hoảng hỏi, “Chết! Còn thằng Vên gì đó thì sao?”

Đúng thật! Chúng tôi đã quá hăng hái chú tâm vào tụi tên Duy mà quên mất rằng chiếc thuyền kia thuộc về tên Vên nào đó, và hắn cũng đang ở trên thuyền. Chúng tôi bắn thuyền hắn vậy chẳng phải là đang phá hoại tài sản, thậm chí là còn làm nguy tới tính mạng của một người vô tội hay sao? Chết, chúng tôi đang làm gì thế này??

Nhưng đã quá muộn… ĐÙNG!!

Lần này tôi ngẩng mặt nhìn và thấy rõ đường đi của viên bi sắt. Mặc dù bay rất nhanh nhưng nó không đi theo một đường thẳng mà theo một đường vòng cung. Nó bay lên cao rồi hạ thấp dần và rơi trúng ngay cột buồm. So với cột buồm thì viên bi chả to gì, nhưng nhờ vào cái lực phi thường của khẩu thần công, viên bi xé nát một bên cột buồm và chẳng mấy chốc cả tá đường nứt hiện ra. Cây cột ngã RẮC sang một bên thuyền rồi rơi xuống nước khiến chiếc thuyền chao đảo, dây thừng đứt tung tóe, và cánh buồm rách tả tơi. Tiếng la ỏm tỏi vang lên.

Chúng tôi nín thở chờ đợi. Mọi diễn biến trên chiếc thuyền bên kia đang bị che phủ bởi các tấm vải của cánh buồm rách. Một lúc sau, cây cột buồm từ từ trôi ra từ đằng sau chiếc thuyền. Ngồi trên cây cột là bóng ba người cuống cuồng tìm cách chèo cây cột vào bờ. Bọn chúng chắc chắn là tụi tên Duy rồi, nhưng còn tên Vên gì đó hình như vẫn còn trên thuyền, hy vọng hắn không có mệnh hệ gì!

“Trời ơi! Chúng đang bỏ chạy! Nạp đạn mau!”, nhận ra tình thế, Hoàng hốt hoảng ra lệnh.

Nhưng loay hoay một hồi, Khang não nề nói, “Hết đạn rồi!”

“Địt mẹ! Thiệt à?”, Hoàng hốt hoảng lục tung đống rơm lên, tìm kiếm một viên bi sắt nữa nhưng chỉ vô vọng.

Nhìn cây cột với tụi tên Duy tiến xa dần về phía đất liền, Hoàng giận dữ giương cung bắn nhưng khoảng cách quá xa, mũi tên bay không thấm thía vào đâu.

Đá mạnh vào mạn thuyền, Hoàng tức tối chửi, “Khốn kiếp! Gần như vậy mà cuối cùng để cho tụi nó bỏ chạy được sao?”

Như tối qua, trời sáng nay vẫn lặng gió; thật ra cũng có một chút gió nhưng vận tốc không đáng là bao. Thuyền chúng tôi thì to nên không thể chèo được. Xung quanh lại chả có bóng chiếc thuyền nhỏ nào để chúng tôi có thể gọi đi nhờ. Tóm lại là chúng tôi đang đứng bất lực nhìn tụi tên Duy trốn chạy.

Khang suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi nói, “Giờ chỉ còn một cách là gỡ ván đóng bè!”

Nghe thế, Bố thằng Rận hốt hoảng chạy tới ngăn cản, “Ê không được nha! Đây không phải là thuyền tui mà là thuyền của Bưu đại nhân! Hỏng hóc gì ổng giết tôi chết! Nãy giờ các cậu quậy súng ổng đã lắm rồi!”

BỐP!

Bất thình lình, Hoàng dùng cán dao của nó đập mạnh vào phía sau đầu Bố thằng Rận khiến anh gục ngay tại chỗ.

“BÔÔÔÔỐ!”, giàn giụa nước mắt, thằng Rận giận dữ tao tới như một con hổ muốn cấu xé Hoàng.

Hoàng nhẹ nhàng lách người né rồi dùng tay chặt mạnh vào ót nó khiến thằng bé nằm quay đơ ra đất cạnh bố nó.

“Mày làm cái trò gì vậy Hoàng???”, Khang và tôi phẫn uất chửi nó.

Với cái giọng lạnh như tiền, nó trả lời, “Mình có nài nỉ xin xỏ, chưa chắc tụi nó sẽ cho mình gỡ ván. Tao làm thế để tiết kiệm thời gian!”

Rồi không nói gì nữa, nó bước tới gần một miếng ván lớn trên sàn thuyền và dùng dao nạy đinh.

Sau khi kiểm tra thấy bố con thằng Rận chưa chết mà chỉ nằm bất tỉnh, Khang và tôi cũng bắt đầu tìm gỡ ván trong những cái lắc đầu và cái nhìn ngán ngẩm.

Vậy là Hoàng đã hết phân vân và chọn được một con đường cho nó! Nhưng khi mà nó đã kiên quyết vậy thì đến lượt tôi lại bắt đầu phân vân. Phá hủy thuyền của một người không quen biết như tên Vên kia, để rồi tính mạng người đó thế nào, chúng tôi cũng không rõ; rồi nhẫn tâm đánh ngất xỉu những người thân quen như bố con thằng Rận này, và tự tiện gỡ ván thuyền của họ mà không được họ cho phép: chúng tôi làm những việc xấu xa này chỉ để có thể đuổi kịp hội tên Duy liệu có đáng không? Có phải khi đi trên con đường chính nghĩa, có lúc chúng ta phải hại một người mà cứu vạn người?

Không có nhận xét nào: