Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 27 - Lung Linh Trong Gió Thu

Cây cột buồm và tụi tên Duy đã mất bóng sau lớp sóng biển. Chúng tôi đang gỡ tung cả sàn thuyền của Bố thằng Rận lên thì trời nổi gió! Cánh buồm đang buông thẫn thờ bên cột buồm bỗng căng phồng, kéo chiếc thuyền lao vùn vụt về phía trước.

“Mẹ kiếp! Giờ thì có gió!”, Hoàng ngỡ ngàng chửi rồi hối hả ra lệnh, “Khang lên kéo bánh lái sang bên trái! Giang lại giúp tao chỉnh cánh buồm!”

Chúng tôi làm theo lời Hoàng và con thuyền đi chếch dần và bắt đầu hướng về đất liền.

“Khang! Mày có biết mình đang ở đâu không?”, Hoàng gọi hỏi.

Khang chỉ hòn đảo rất lớn trước mặt, hơi lệch về bên phải chúng tôi, và nói, “Cù Lao Chàm! Vậy bên kia chính là Cửa Đại, Hội An!”

Hội An! Đô thị sầm uất nhất của xứ sở này đó ư??!! Vẫn còn rất xa nhưng tôi có thể thấy một rừng các cánh buồm đủ màu sắc đang bồng bềnh hiện ra nơi Cửa Đại. Chưa gì mà cái không khí ồn ào, sôi sục của chốn phố phường náo nhiệt đã mò tới tôi, khiến tôi nôn nóng, rạo rực tò mò muốn được nhìn thấy cái vùng đất nổi tiếng này nó ra làm sao. Nhưng không như tôi mong muốn, chiếc thuyền của chúng tôi đã cập vào bờ và Cửa Đại vẫn còn cách chúng tôi một khoảng khá xa. Trời đã xế chiều.

Nơi chúng tôi sắp cập bờ là một bãi cát trắng phau, với những chiếc thuyền đánh cá đậu rải rác khắp nơi. Trên bờ là từng nhóm những người đàn ông, phụ nữ đang hội họp chuyện trò, xem xét các mẻ cá, hay vận chuyển các thúng cá vào một ngôi làng gần đó; cảnh tượng này làm tôi nhớ tới Hà Bạc.

Tiến tới sát bờ, chúng tôi không biết cách dừng thuyền nên chiếc thuyền cứ thế vượt qua những chiếc thuyền đánh cá, qua bãi cọc, qua các thuyền nhỏ nhìn như cái thúng được các ngư dân dùng để chuyển cá từ thuyền lớn vào bờ, và húc thẳng lên bãi cát. Sau khi ngã dúi về phía trước bởi cú va chạm, chúng tôi không bỏ phí một phút giây nào, vội vàng nhảy xuống đất.

Phía dưới, những người ngư dân hốt hoảng tụ tập quanh chúng tôi xem chuyện gì đang xảy ra. Rất đông tỏ ý giận dữ, chửi bới chúng tôi ngông cuồng, quậy phá, nhưng cũng có một số tỏ ý quan tâm, tò mò thăm hỏi chúng tôi.

Không màng các tiếng la ó hay hỏi han, Hoàng cao giọng hỏi, “Hôm nay có ai thấy ba người đàn ông chèo một cái cột tấp vào đây không?”

“Ừ, có!”, một người đàn ông trả lời, “Sớm ni tôi có gặp! Một người đô cao, một người thấp hơn, một người thì bị say sóng nên trông rất mệt mỏi, ốm yếu! Phải không?”

Hoàng mừng rỡ, “Giờ họ ở đâu?”

“Thấy họ tiều tụy nên tui chỉ họ vào Hội An để tìm chỗ nghỉ và thuốc than cho người bị ốm kia!”

“Anh biết họ tới nhà nghỉ hay tiệm thuốc nào không?”

“Ờ… tui biểu họ nên tới tiệm thuốc Tà Vạt của anh vợ tui!”

Vội vàng cảm ơn người ngư dân tốt bụng, Hoàng nôn nóng nói với tôi và Khang, “Đi thôi!”, rồi nó vụt chạy về hướng Hội An.

Khang cũng hối hả kéo tôi chạy theo Hoàng trong khi quay đầu lại nói với những người ngư dân, “Trên thuyền có hai cha con đang nằm bất tỉnh. Ngoài biển, gần Hòn Ông, có một chiếc thuyền bị gãy buồm. Các anh làm ơn chăm sóc họ! Hoàng Khang Giang chúng tôi thề danh dự sẽ quay lại tạ lỗi!”

Trong khi một số leo lên chiếc thuyền xem những gì Khang nói có đúng không thì đa số những người ngư dân tốt bụng đứng tròn mắt nhìn chúng tôi bỏ chạy, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong một thoáng, tôi bỗng bùi ngùi khi thấy tình người thật cao thượng; mặc dù chưa thấy những người dân ở đây thực hiện những chuyện Khang nhờ vừa rồi, nhưng tôi biết với những con mắt chứa chan tình thương kia, họ sẽ làm… Chỉ hy vọng họ đừng nghĩ xấu về chúng tôi! Chúng tôi trong lúc cùng đường mới phải bất đắc dĩ làm những việc không nên như vậy, nhưng cho dù có phải trả bằng giá nào đi nữa, chúng tôi nhất định sẽ quay lại đền ơn và tạ lỗi.

Qua các chợ cá, chúng tôi chạy sâu vào trong đất liền và gặp một dòng sông đông đúc thuyền bè. Không mấy khó khăn gọi một chiếc đò, chúng tôi nhờ chị đưa đò chở tới phố Hội An.

Sau khi đi vòng qua vô số các cù lao nhỏ giữa dòng sông, con đò cũng đưa chúng tôi tới một bến nhỏ, nơi có các thiếu nữ đang ngồi giặt quần áo và một vài đứa nhỏ đang tắm sông. Sau lưng họ là một bức tường đá chạy dài, bao bọc lấy phần đất giáp với sông. Bên trên là một con đường lát đá, và một dãy nhà nằm san sát với nhau.

Đợi tôi và Hoàng nhảy lên bờ, Khang hỏi, “Tụi mày còn tiền không?”

Cổ cứng ngắc, tôi sảng hồn, cố gắng lắc cái đầu; vài đồng ít ỏi tôi có, tôi đã cho anh Thanh hết hồi ở thành Phú Yên rồi! Bên cạnh, Hoàng đứng im re.

Nhanh như cắt, Khang nhảy phóc lên bờ và đẩy chúng tôi co chân bốn cẳng chạy; tiếng nó gọi lại chị đưa đò nghe sao yếu ớt, “Xin lỗi em!... Tụi anh sẽ trả sau!”

Vung tay chụp hụt cái bóng lướt nhanh của Khang, chị lái đò phẫn uất la lên khiến tất cả những người ở đó một thoáng giật mình, “ĐỨNG LẠI! ĐỒ TRỘM CƯỚP!”

Nhưng chúng tôi đã chạy xa.

Cắm đầu chạy mà lòng tôi không khỏi dằn vặt. Vậy là chúng tôi lại mang tiếng xấu một lần nữa! Chúng tôi có đang lún quá sâu không đây?...

Nhưng nỗi niềm đó mau chóng tan biến khi chúng tôi chạy qua dãy nhà đầu tiên và nhìn thấy Hội An. Nếu như tôi từng nói thành Quy Nhơn là nơi đông đúc, tấp nập nhất tôi từng đặt chân tới thì xin lỗi, tôi nhầm. Hội An mới là nơi đông đúc, tấp nập nhất tôi từng đặt chân tới. Khác với thành Quy Nhơn, Hội An không có thành quách bao bọc nên sẽ là lẽ dĩ nhiên khi thấy được các vùng đồng ruộng, rừng rú đằng xa ở Hội An… có điều không phải vậy! Xung quanh tôi, chạy tới tận đường chân trời, à không phải đường chân trời mà là một đường gì đó khác, là tầng tầng lớp lớp các mái nhà với hàng vạn, hàng tỉ viên ngói đỏ thắm. Chúng nằm liên tiếp nhau, nhấp nhô như những con sóng tạo thành cả một đại dương. Nếu mà có phải leo mái nhà như hồi ở thành Quy Nhơn thì tôi có nhắm mắt đi lùi cũng chả sợ rớt.

Cũng như trên trời, dưới đất là cả một đại dương sặc sỡ hơn của người và vật. Trời đã bắt đầu tối nhưng ngoài đường vẫn rất nô nức và náo nhiệt. Hai bên đường đầy các tửu quán, tiệm cao lầu[1], tiệm thuốc, tiệm vải, tiệm bán đồ mỹ nghệ… Nhà nào cũng bật đèn sáng trưng bên trong và treo rực rỡ đủ loại lồng đèn trước cửa. Chó mèo, gà vịt, lợn bò qua lại đông như mắc cửi. Nam nữ, già trẻ, lớn bé tới lui đông như hội hè. Khác với thành Quy Nhơn, dân võ biền ở đây rất ít mà đa phần là các lái buôn, tay khuân vác nhộn nhịp khiêng chở hàng; tụi con nít, bọn công tử bột lượn lờ khắp nơi ngắm thứ này, mua thứ kia; và bọn quân lính đi tuần đủ các nẻo. Ngoài ra, la liệt khắp nơi còn có những người bán thức ăn, hàng rong, những người cầm đèn, thấp nến trên các cột đèn dọc theo các đường đi; mà tất cả các con đường ở đây đều được lát đá trông rất chắc và sạch sẽ nữa chứ! Lâu lâu xuất hiện vài người ngoại quốc với cách ăn mặc và điệu bộ khác lạ… có lẽ tôi sẽ để ý tới họ nhiều hơn nếu không có các em thiếu nữ đài các Hội An. Các em đi thành từng nhóm, với những bộ quần áo tân thời nhìn rất bắt mắt, em nào trông cũng xinh như tiên giáng trần với làn da trắng nõn nà, giọng nói thánh thót như chim hót. Ôi hình ảnh các em vui đùa, cười nói nhí nhảnh có thể khiến bao sự phiền muộn, lo lắng trong bất kì thằng đàn ông nào tan biến!

Nhìn dòng người qua lại đông như kiến, tôi hoang mang hỏi Khang và Hoàng, “Mình có phải chia nhau ra đi tìm không?”

Hoàng lắc đầu, “Nếu đúng như lời người ngư dân hồi chiều nói, mình chỉ việc tìm hỏi tiệm thuốc tên là Tà Vạt[2]!”

Khang liếm mép cười, “Tao nghi đây là một tửu quán lắm nhe!”

Nghe mà tôi mừng rúm. Nếu chia nhau ra thì tấm thảm kịch lạc đường của tôi ở thành Quy Nhơn sẽ lại xảy ra mất, mà sợ rằng nó sẽ còn kinh thảm hơn ấy chứ!

Yên tâm, tôi ngoái cổ, cố nhìn lại hình bóng mấy em thiếu nữ nhà giàu Hội An lúc nãy một lần nữa… Ôi chao, nhìn mà đã con mắt quá đi mất!

Ủa chết mẹ! Khang và Hoàng đâu rồi?? Tụi nó mới ở trước mặt tôi mà bây giờ biến đâu mất tiêu rồi??... Trời đất ơi! Tôi bị lạc rồi à? Tôi mười bảy tuổi đầu rồi mà cũng có lúc rơi vào hoành cảnh em bé lạc mẹ à?

Trước mặt, sau lưng, hai bên tôi là vô số những khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện, những dáng người lướt qua lướt lại, nhưng tuyệt nhiên không hề có hình dáng của Khang và Hoàng.

Vừa cười vừa mếu, tôi chạy lăng quăng, nhảy lên thụp xuống tìm hai thằng bạn, nhưng đám đông và màn đêm hạn đã hạn chế tầm nhìn tôi rất nhiều.

“KHANG ƠI! HOÀNG ƠI! KHANG ƠI, HOÀNG ƠI!...”, tôi thất thanh gọi tên tụi nó nhưng đáp lại chỉ là tiếng phố phường Hội An buổi tối.

“Giang!”

Bỗng có ai đó gọi tên tôi.

Vui mừng, tôi quay nhìn khắp nơi, dáo dác tìm cái đầu cao lêu nghêu của Hoàng hay bả vai đồ sộ của Khang.

Ủa sao không thấy tụi nó? Tôi nghe lầm chăng? Hay là có một thằng Giang nào nữa ở đây?....

“Giang!”, tiếng gọi cất lên một lần nữa, êm ái và dịu dàng!

Và rồi tôi nhìn thấy, ngay trước mặt tôi vài bước chân, nổi bật giữa dòng người xa lạ là khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Linh.

Thật không thể tin được! Tôi có đang mơ không vậy? Nãy giờ tôi có lo lắng tìm kiếm Khang, Hoàng mà vô tình lấy cái khăn của Khang lau mặt không vậy?

Nhưng đúng là Ngọc Linh đang đứng trước tôi, gọi tên tôi, thổi từng hơi thở ấm áp, thơm lừng lên người tôi… Tôi thật sự không mơ!

Ngọc Linh thấy tôi đứng im lặng thì thoáng vẻ ngại ngùng, xấu hổ.

Tim đập rộn ràng, miệng run rẩy một lúc tôi mới mở ra được, “Sao… sao tiểu thư Ngọc Linh lại ở đây?”

Ngọc Linh cười duyên dáng trả lời, “May quá, Giang biết Linh! Nhà Linh đang trên đường ra Phú Xuân thăm ông cậu nên ghé vào Hội An chơi.”

Tôi sững sờ. Ngọc Linh sợ tôi không biết em ư? Ôi, em là hoa khôi của cả huyện Vĩnh Linh, ai mà không biết em được. Nhưng điều khiến tôi thật sự sững sờ hơn cả là em biết tôi, em biết một thằng đánh xe ngựa nghèo hèn, sống thui thủi, đơn độc, không bao giờ giao tiếp với thế giới bên ngoài như tôi!

“Ngọc Linh biết…ờ…”, câu hỏi của tôi chực bật ra nhưng ngắt quãng vì tôi phải vất vả tìm cách xưng hô thích hợp, “…ờ… Giang?”

Hình như cử chỉ và mặt tôi cù lần lắm hay sao mà Ngọc Linh cứ nhìn tôi với một ánh mắt tò mò, lạ lẫm, và cười, “Hì, giờ cả huyện Vĩnh Linh, ai mà không biết Giang. Đâu đâu người ta cũng bàn tán chuyện Giang theo cướp, bị truy nã đó!… Nhưng mà Linh thì Linh biết Giang từ lâu rồi. Đừng nghĩ Linh là tiểu thư suốt ngày ngồi trong cổng cao tường dày mà không biết gì nhé! Mà chuyện gì xảy ra với Giang vậy?”

Ôi, từng lời Ngọc Linh nghe thật ngọt ngào, êm dịu làm sao! Lần đầu tiên tôi được giáp mặt Ngọc Linh, được nói chuyện với em như thế này! Và thật kì lạ, em không hề đanh đá, kênh kiệu như các tiểu thư đài các khác. Em dễ thương, vui vẻ, và thật hồn nhiên. Phải, em vẫn hồn nhiên trò chuyện với tôi khi biết tôi là một kẻ cướp, một thằng giang hồ đầu đường xó chợ!?

Quên trả lời câu hỏi của Ngọc Linh, tôi ngỡ ngàng hỏi lại em, “Linh biết Giang là cướp mà Linh không sợ ư?”

Em cười, mắt vẫn dán chặt vào tôi với cái nhìn thích thú, “Nhiều người sợ nhưng Linh biết Giang theo Hắc Kì Bang. Người ta nói họ là băng cướp, nhưng Linh biết họ chỉ cướp của bọn quan lại, địa chủ độc ác chuyên bóc lột người nghèo; Linh biết Hắc Kì Bang là những người đấu tranh vì chính nghĩa!”

Lòng tôi dâng lên một sự lâng lâng và thán phục Ngọc Linh. Em đúng là khác xa với các thiếu nữ đài các khác! Mặc dù gia đình giàu có nhưng em vẫn quan tâm tới thời thế, quan tâm tới những người nghèo khổ, và hiểu được Hắc Kì Bang là chính nghĩa. Ôi, trên đời có người con gái tuyệt vời như thế này sao?

Ngọc Linh nhìn tôi cười, kể tiếp, “Nói là nói vậy, nhưng nghe Giang trở thành một tay giang hồ Linh cũng sợ lắm! Linh cứ nghĩ Giang sẽ thay đổi, trở nên thô lỗ, cục cằn, râu ria xồm xoàm, tay chân, người ngợm xăm đủ chỗ, mặt mũi thì ba trợn ba trạo. Nhưng khi gặp lại Giang ở thành Quy Nhơn, Linh thật sự bất ngờ! Giang to cao và đen hơn hồi trước nhiều, nhưng trông sáng sủa, phong độ, vui tính, và dễ thương nữa chứ, khác hẳn những gì Linh tưởng!”

Ngượng vì được khen nhưng tôi vẫn ngạc nhiên, “Hả? Linh ở thành Quy Nhơn? Lúc nào?”

Linh cười bẽn lẽn, “Cách đây hai tuần, nhà Linh ghé qua cảng Quy Nhơn. Nghe nói trong thành có tỉ võ gì đó nên Linh trốn mọi người, vô thành xem, không ngờ thấy Giang đấu võ ở đó!”

Trời ơi, vậy là Ngọc Linh thật sự có mặt nơi tôi và Bùi Thị Xuân đấu võ! Lúc đó tôi cũng thấy em nhưng cứ ngỡ hình ảnh đó chỉ do mình tưởng tượng ra. Tôi đã say đắm nhìn em, cười với em, múa các đường kiếm tôi học lén từ em, lấy le với em, vì cứ nghĩ em không có thật. Nhưng em có thật!.... Trời ơi, quê quá!

Mặt đỏ ứng, tôi xấu hổ hỏi, “Linh theo dõi hết cả trận à?”

Ngọc Linh cười rạng rỡ, “Ừ! Hì hì! Từ đoạn Giang bám cột tre nhảy xuống rồi, hì, tìm cách bỏ chạy nhưng bị bắt lên lại. Rồi đến đoạn có hai người bạn tới cổ vũ, Giang mới đánh thật và gần thắng người con gái… Ồ mà lúc đó có ai đó bắn tên lên võ đài khiến mọi người hoảng loạn… Linh muốn nán lại xem nhưng bị mọi người chà đạp, xô đẩy, Linh sợ quá phải chạy lại ra cảng nên không biết diễn biến sau đó thế nào…. Mà chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Giang cả năm nay??”

Tôi đứng tần ngần, lúng túng nói, “Ờ… chuyện dài và… rắc rối, khó kể lắm!...”, rồi thấy Ngọc Linh có vẻ hơi thất vọng, tôi suy nghĩ một lúc rồi cười, “Sau này nhất định Giang sẽ kể cho Linh nghe!... Linh cứ yên tâm là chưa bao giờ Giang cảm thấy mình làm một việc đáng để sống như lúc này… Giang đi tìm sự giác ngộ!”

Không biết có hiểu được ý tôi không nhưng Ngọc Linh không nói về vấn đề này nữa mà chuyển sang hỏi thứ khác,” Í mà lúc khởi động đấu kiếm với người con gái kia, Giang có múa một đường kiếm! Giang học nó ở đâu vậy?”

Chết chưa, Ngọc Linh đã nhận ra đường kiếm của em. Ủa mà đâu phải của em; Khang cũng biết bài này mà… Chắc là em học lại từ ai đó.

Thấy tôi lưỡng lự, Ngọc Linh giải thích, “Hồi trước có một người ăn mày ghé qua nhà Linh và múa cho Linh xem bài kiếm này. Linh thấy bài này đẹp ghê á! Làm sao Giang biết được bài này vậy?”

“Giang học được nó từ Linh đó! Chiều nào Giang cũng mò ra bãi lau và lén ngắm Linh múa kiếm bên kia hồ rồi tập theo đó! Linh có biết Giang đã thầm yêu Linh rồi không?”

Câu trả lời hiện lên rõ ràng trong đầu, chỉ chờ tôi nói ra, nhưng sao tôi khó nói thế này?

Đúng vậy mà! Tôi yêu Linh!

Tôi đang vui, đang hạnh phúc hơn lúc nào hết khi người con gái tôi thầm yêu hồi trước đang trò chuyện thân mật với tôi đây. Tôi rung động, xao xuyến khi thấy em còn dịu dàng, xinh đẹp hơn trước. Tôi ngưỡng mộ, cảm phục sự mạnh mẽ, sâu sắc, và chín chắn của em. Tôi ngỡ ngàng, ngất ngây khi thấy em trò chuyện vui vẻ, quan tâm đến tôi.

Tôi đã từng thầm yêu em. Đến khi xa em và va chạm với vô số các chuyện đời phức tạp, tôi đã dần quên em. Tôi đã tự hỏi liệu tình cảm của tôi dành cho em có thật sự là tình yêu hay chỉ là một thứ tình cảm nông nổi?

Hay là… em vẫn luôn ngự trị trái tim tôi từ trước tới giờ. Tôi tưởng tình cảm mình dành cho em đã phai rồi; nhưng nó vẫn luôn ở đó. Nó chỉ khép kín cửa và ẩn sâu khiến tôi nhận không ra, để giờ, khi gặp lại em, nó bùng lên rực rỡ.

Hội An về đêm thật thơ mộng trong mờ ảo. Những chiếc đèn lồng với đủ màu sắc treo lung linh hai bên đường. Trời đã dần chuyển mùa. Từng cơn gió rạc rào thổi, đưa những đám lá lướt nhẹ trên mặt đường rải đá. Một lọn tóc xõa xuống, đung đưa dịu dàng theo cơn gió trước đôi mắt long lanh, hồn nhiên của Ngọc Linh. Em khẽ đưa tay kẹp lọn tóc rồi nhẹ nhàng vắt nó qua vành tai trắng nõn.

Dòng người hai bên tôi ẩn hiện nhập nhòa trong cơn gió. Chỉ có Ngọc Linh vẫn hiện lên rõ ràng, hiền dịu, và nết na trong bộ áo dài khăn đóng của một tiểu thư. Em khiến cho những bóng người, những âm thanh ồn ào, đông đúc xung quanh tôi dần tan biến, để rồi chỉ còn lại em và tôi đứng giữa hàng đèn lồng Hội An lung linh mờ ảo trong những cơn gió đầu thu.

Câu hỏi em hỏi tôi, tôi vẫn chưa trả lời.

Tôi muốn thổ lộ với em tình cảm của mình! Tôi muốn nói rằng tôi yêu em!

Linh ơi, Giang yêu Linh! Giang yêu Linh!

Ôi, tôi muốn nói thật to với em như thế!!!!.........

“Bài đó tên là Huỳnh Long Độc Kiếm. Giang học nó từ một người bạn.”, tôi nói với Ngọc Linh.

Ôi, tôi đã không dám nói thật! Tôi vừa bỏ lỡ mất cơ hội của mình!

“Huỳnh Long Độc Kiếm!”, Ngọc Linh nhìn tôi cười thích thú như vừa khám phá ra một điều gì đó.

Tôi cũng chỉ biết cười theo và tự trách mình đã quá nhát.

Bỗng có tiếng gọi, “Tiểu thư! Cuối cùng cũng tìm ra tiểu thư rồi!”

Tôi nhận ra đó là một trong những tì nữ của Ngọc Linh. Người tì nữ này chắc nãy giờ đã lạc mất Ngọc Linh cũng như tôi đang lạc Hoàng và Khang.

Trong ánh mắt vui mừng khi thấy cô chủ nhỏ của mình, người tì nữ khẽ liếc sang dòm tôi. Tôi nhoẻn miệng cười chào, nhưng một chuyện không ngờ xảy ra…….

AAAAAAAAAAAAA!!!!!

Người tì nữ kinh hoàng bạt vía, rú lên một tiếng dài chói cả tai, rồi ngã vật ra đất xỉu. Ngọc Linh hốt hoảng quỳ xuống, đỡ lấy người tì nữ.

Tôi cũng kinh hoàng không kém, đứng trời trồng, không hiểu mặt mũi mình có gì quái dị mà cái con tì nữa này vừa nhìn thấy đã la lên ngất xỉu như gặp quỷ.

Xung quanh, mọi người bắt đầu chú ý tới tiếng hét vừa rồi và đám đông bắt đầu vây lấy chúng tôi. Tiếng hỏi han, bàn luận nổi lên ồn ào. Một số người chứng kiến sự việc liền tới chửi bới, túm áo tôi như thể tôi là thủ phạm.

Biết là không thể nấn ná lại lâu được nữa, tôi từ từ lùi bước tìm cách thoát thân trong lúc luyến tiếc nói với Ngọc Linh, “Ờ… Giang phải… đi đây!”

Rồi xô đẩy những người đang túm áo tôi, tôi vùng chạy.

“Giang!”, tiếng Ngọc Linh gọi khiến tôi ngoái đầu lại.

Cười bẽn lẽn như lúc đầu tiên gặp tôi, môi Ngọc Linh mấp máy, “Hẹn gặp lại!”

Tôi cười lại rồi tiếp tục vùng vẫy tay chân, mở đường thoát thân cho mình. Một số người chửi tôi, một số tìm cách bắt lấy tôi, một số đuổi theo tôi, tôi cắm đầu cắm cổ chạy.

Sau lưng, mọi người vẫn đang tu tập bàn tán, coi xem cái con tì nữ nằm xỉu, nên Ngọc Linh dần mất khuất trong đám đông. Có ai đó vẫn đang đuổi theo tôi thì phải. Tôi chạy nhanh hơn, cắm đầu vào các con hẻm ít người hòng thoát thân.

“Hẹn gặp lại nhé, Ngọc Linh!”, tôi thì thầm trong đầu.

Một lúc sau, tôi chạy ra khỏi Hội An. Tất cả các ánh sáng lung linh, các tiếng ồn náo nhiệt, các bóng người đông đúc đã chìm dần. Trước mặt tôi chỉ còn là một khoảng đất trống dẫn tới bờ nước, u tối và yên ắng. Nhớ lại sự việc vừa rồi, tôi rủa thầm cái con tì nữa khốn nạn. Chắc là nó nhận ra tôi, nhận ra thằng Giang ở huyện Vĩnh Linh đi theo cướp, bị truy nã. Nó không giống như Ngọc Linh, nó không hiểu được những chuyện tôi đang làm, thế nên nó hoảng sợ như đa số những người khác.

Cái con khốn nạn thiệt! Tôi đang trò chuyện hạnh phúc, vui vẻ bên Ngọc Linh, khung cảnh đang dạt dào xúc cảm như một bức tranh thơ tình, thì nó mò đến.

“Thằng kia! Mày chán sống rồi hả?”, bỗng một giọng nói cất lên, cắt đứt tâm trạng của tôi.

Chặn trước mặt tôi, hầm hầm sát khí là thân hình to lớn của Thần Đao.



[1] Còn được gọi là mỳ Quảng

[2] Đây còn là tên gọi của một loại rượu đặc sản ở Hội An

Không có nhận xét nào: