“THẰNG GIANG ĐÂU!!”, tiếng lão bá thét vang trời đất khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa nhà bị đạp tung và hai tên lính lôi tôi ra khỏi nhà. Chúng xô tôi ngã dúi dụi xuống đất.
Đứng giữa một đám năm thằng lính, lão bá la quát ỏm tỏi, “DÁM TRỘM LỤA TAO, TAO BÁO QUAN CHO MÀY MỌT GÔNG NHA CON! TAO ĐÂU CÓ ĐÙA!”
Giọng một tên nào đó hùa theo lão bá, “VÔ LỤC XEM CÓ XẤP LỤA KHÔNG RỒI ĐỐT NHÀ NÓ CHO TA?”
Ngẩng mặt lên, tôi ngỡ ngàng nhận ra người vừa ra lệnh chính là tên chỉ huy mà tôi chém gãy kiếm hôm qua. Bàng hoàng, hắn cũng nhận ra tôi, “LÀ MÀY!”
Lão bá ngạc nhiên hỏi tên chỉ huy, “Ủa ông quen thằng đánh xe khốn nạn này hả?”
Mặt điên dại, tên chỉ huy lao tới nắm lấy áo tôi, răng nghiến kèn kẹt, “Đánh xe cái gì! Nó chính là đồng bọn của tụi cướp hôm qua tôi truy đuổi!”
Tôi hốt hoảng la, “Không! Ông nhầm rồi!”
Không để ý, hắn tống một quả đấm trời giáng khiến tôi hộc máu mồm, ngã lăn kềnh ra đất.
“Hay thật, hóa ra cái thằng nhãi mà lão bá đây nhờ tao bắt lại chính là một trong những thằng cướp hôm qua. Mày tiêu rồi con!”, tên chỉ huy tiếp tục hầm hè và rút kiếm ra tiến lại gần tôi.
Thấy rõ từng sợi gân đỏ lòm trong mắt tên chỉ huy, tôi vật vã năn nỉ, “ÔNG NHẦM RỒI! ÔNG NHẦM RỒI!...”
Nhưng mặc cho tôi khóc rống rên la, tất cả những điều hắn muốn làm bây giờ là giết tôi. Mặt tôi trắng bệch hoảng sợ nhìn hắn giương cao thanh kiếm, căn nhà của tôi bị tụi lính đốt cháy bừng sau lưng hắn. Thanh kiếm vụt xuống đầu tôi, chết chắc rồi.
“Á!”, tiếng một thằng lính thét lên; một mũi tên lao tới hạ gục nó ngay tại chỗ.
Liền tiếp theo là một thằng lính nữa tóe máu bởi một mũi tên. Cả bọn lính và lão bá hoảng loạn.
“TẢN RA MAU!”, tên chỉ huy hốt hoảng ra lệnh, quên phắt mất tôi.
Nhưng tụi nó chưa kịp tản thì thằng đô con xuất hiện, tung một đá dẹp gọn một thằng lính. Lão bá cuống cuồng tháo chạy trong khi tên chỉ huy và một thằng lính khác nhào tới tấn công thằng đô con. Một chọi hai nhưng thằng đô con vẫn đánh hơn cơ và hạ được thằng lính. Thấy còn lại mỗi một mình, tên chỉ huy co cẳng chạy trốn.
Thằng đô con chuẩn bị đuổi theo, miệng càu nhàu, “Chán thế! Lần nào thua cũng chạy, và lần nào chạy cũng lẹ!”
Đúng lúc đó thì thằng cao kều với tay cầm cung xuất hiện la, “Đừng đuổi!”
Rồi nó xòe tay về phía tôi, mặt nghiêm nghị , “Mình phải chuồn thôi! Lúc nãy có lão kia chạy thoát. Lính tiếp viện tới giờ á!”
Sợ hãi và lúng túng, tôi nhìn nó hỏi, “Chuồn đi đâu? Đây là nhà tao! Tao phải…”, nhưng tôi không biết nói gì nữa khi thấy căn nhà mình đang cháy rụi.
Thằng cao kều nhìn tôi giãy nãy, “Trời ơi! Chuồn là chuồn thật xa, không bao giờ quay trở lại! Mày có người thân thích nào ở đây không?”
Tôi lắc đầu.
Nó nói tiếp, “Nhà mày đã cháy rồi. Mày đã là kẻ thù của quan quân rồi. Không còn gì níu kéo mày lại nữa đâu!”
Tôi vẫn đang chần chừ chưa biết làm thế nào thì thằng đô con từ đằng sau chạy tới lôi tôi đi “Chạy lẹ đi! Ăn tè ỉa đụ gì đó thì làm sau!”
Ướt đẫm nước mắt, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh theo hai thằng tội phạm như không còn biết trời đất là gì. Tôi oán tụi nó nhưng cũng tự giận mình. Tại sao cuộc đời đang tươi đẹp của tôi lại trở nên u tối thế này.
Chạy tới bìa rừng, tôi bất thần dừng lại. Bên kia bờ hồ, nàng đang ngồi giặt khăn.
Tối hôm nay thật đẹp. Trời không mưa, gió thổi nhè nhẹ. Bóng trăng loang loáng trên mặt nước ánh lên khuôn mặt nàng khiến nàng trông đẹp hơn bao giờ hết. Nàng ngồi đó một mình, miệng nàng mấp máy như đang hát một bài nào đó. Vẻ đẹp thần tiên và sự hồn nhiên, trong sáng của nàng khiến mọi lo lắng, sợ hãi trong tôi biến sạch. Tôi đứng đó ngất ngây ngắm nhìn nàng, hai thằng kia cũng lặng im bên bờ hồ yên ả.
Mãi một lúc sau, thằng cao kều mới giật mình nói “Trời đất ơi là chọn đúng lúc để nứn. Sắp chết cả lũ rồi mà còn say sưa ngắm gái. Chạy lẹ thôi!”
Tôi và thằng đô con cũng như sực tỉnh, vội vàng đứng dậy vụt chạy. Tôi ngoái cổ lại lần cuối nhìn nàng. Chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ còn được thấy nàng nữa sao? Nét đẹp đó tôi sẽ không bao giờ quên, tình yêu tôi dành cho nàng sẽ không bao giờ phai. Bóng nàng dần khuất sau các bụi lau sậy. Rồi nàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng không di chuyển, và trong giây phút cuối cùng đó tôi có cảm giác như nàng đang nhìn tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét