Trời ơi, sao mà xui xẻo thế này! Tôi chỉ vì ngu dại đi leo mái nhà mà vô tình rớt xuống đây chứ đâu có ý thách đấu gì! Tôi có thể gào lên như thế, giải thích cho việc xuất hiện trên võ đài của tôi là một tai nạn, nhưng tính tôi e dè nên đứng giữa đám đông thế này tôi không dám nói gì. Đầu óc hoảng loạn, tôi chỉ còn biết làm mỗi một cách: tôi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy!
Nhưng võ đài đang bị vây quanh bởi đám đông dân chúng, ngay cả khoảng trống lúc nãy được tao ra khi cái cột tre rơi xuống cũng đã được lấp kín. Vì thế tôi chỉ vừa chạy xuống võ đài đã bị bức tường người chặn lại. Họ hò hét, chửi bới, và đẩy tôi lên lại võ đài. Tôi hết đường thoát rồi!
“Ngươi làm cái trò gì vậy?”, Bùi Thị Xuân lớn tiếng quát vào mặt tôi.
Khiếp sợ, tôi liếm mép liên tục mới có đủ dũng khí mà lúng túng trả lời, “Em… Em không có ý thách đấu!... Em bị rớt xuống đây!... Em đang leo nóc nhà ở đằng kia với bạn em!”
Tôi run rẩy đưa tay chỉ về mái nhà mà chúng tôi đang leo, hy vọng thấy Khang và Hoàng ở đó, mọi người sẽ hiểu; nhưng địt mẹ hai thằng bạn hiền khốn nạn của tôi đã biến mất!
Mặc kệ cho tấm thân cô độc, nhỏ nhoi, hèn mọn đang run lẩy bẩy của tôi, Thị Xuân tiếp tục quát, “Đã lên võ đài là có ý thách đấu! Sao chưa gì đã sợ hãi bỏ chạy thế hả? Con trai gì đâu mà nhút nhát, nhục nhã quá đi!”
Bên dưới, người xem cũng ồn ào hùa theo, “Tướng tá thanh niên trẻ khỏe thế mà nhát gan quá!”, “Xem nó tè ra quần rồi kìa!”, “Ủa mà nó thuộc Hắc Kì Bang hả?”, “Hắc Kì Bang mà sao nhát như cáy vậy?”, “Thì bọn Cờ Đen toàn một lũ đồng tính luyến ái như thằng này thôi ấy mà!”, “Thật nhục nhã cho bọn Cờ Đen!”
Tôi có thể nhận ra trong đám đang chửi rủa tôi có tụi Ché Đỏ. Khốn nạn, tụi nó đang nhân cơ hội này mà sỉ nhục Hắc Kì Bang. Tôi không thể để cho danh tiếng Hắc Kì Bang bị chà đạp được. Bản thân tôi bị chê nhát gan cũng tức lắm chứ. Được rồi, đấu thì đấu. Dù gì có thua tôi cũng chả mất gì, chả phải bao nhiêu thằng tài giỏi trước tôi cũng toàn thua đó thôi!
Thế là tôi rút kiếm, ra ý thách đấu. Đám đông cũng hết chửi tôi và bắt đầu quay sang cười nói, bàn bạc, cá độ với nhau; chắc chắn là chẳng ai thèm đặt vào tôi rồi.
Bùi Thị Xuân chắp tay chào rồi hùng hổ lao vào tấn công tôi. Tôi bị bất ngờ, cứ tưởng Thị Xuân sẽ để cho đối thủ tấn công như những lần trước chứ; chắc là Thị Xuân thấy tôi dễ bắt nạt.
Theo phản xạ, tôi khéo léo chống đỡ được hết các chiêu song kiếm của Thị Xuân. Trên mặt Thị Xuân thoáng vẻ bất ngờ; chắc em không ngờ trình độ tôi lại khá thế; ha ha, đừng có trông đít chạy mà bắt hình dong!
Ủa ủa, mà tôi đang làm gì thế này? Tôi phải thua cho lẹ để mà còn chuồn chứ tính đấu thật à? Nhận ra điều này, tôi cố ý đấu bất cẩn hơn và ngay lập tức tạo chỗ hở cho Thị Xuân tung một cú đá chí mạng cực mạnh; ây da, cố thua mà cũng phải chịu đau ư?
Ngã bật ra đất, tôi vui mừng trong đầu, “Thua, chuồn được rồi!”
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc phát ra từ đám đông, “Tránh ra! Tránh ra! Sự phụ thằng Ôm Tre Khắc Nhập đây!”. Xô đẩy qua được bức tường người, Khang và Hoàn chạy lại chỗ tôi đang nằm.
Khang hớn hở vỗ vai tôi, “Cẩu mày chó thiệt! Không thể nào tìm được cách xuất hiện trước mỹ nhân ấn tượng hơn!”
Vui mừng khi biết mấy bạn hiền không bỏ rơi mình, tôi cười nói, “Tao thua rồi, mình đi thôi!”
Khang bất ngờ cốc đầu tôi, nghiêm mặt, “Gì mà thua? Mày chưa rớt khỏi võ đài mà! Quay lại đấu tiếp cho tao! Mày có biết nãy giờ nghe mọi người sỉ nhục mày với Hắc Kì Bang, tao tức như thế nào không?”
Đằng sau, Thị Xuân cũng quát tôi, “Lại bỏ chạy nữa à? Hắc Kì Bang gì mà nhu nhược thế!”, mặt em cương nghị, giận dữ, nhưng không còn cái vẻ đạo mạo như lúc nãy nữa; hình như em biết tôi vẫn chưa trổ hết tài và cố tình thua.
“Má, nghe thấy ghét! Giang, mày đánh thắng cái con đanh đá, ngỗ ngược này cho nó chừa! Cho nó biết thế nào là Hắc Kì Bang!”, Khang liếc nhìn Thị Xuân, nghiến răng ken két ra lệnh cho tôi.
Cũng đồng tình, Hoàng khuyên tôi, “Mày cứ đấu đi! Nãy giờ mày gây chú ý dữ lắm. Tụi tên Duy có đi ngang qua thế nào cũng tò mò mà chui vô đây, mình càng dễ tìm!”
Bị chọc tức, lại được bạn bè cổ vũ, tôi quyết định quay lại tiếp tục thi đấu.
Đối mặt Thị Xuân, tôi bắt đầu suy nghĩ cách đánh. Theo như Khang đã nói thì Thị Xuân có giỏi tới đâu cũng không thể dai sức hơn con trai bọn tôi. Vì thế nên phải đánh chậm, thủ là chính, để Thị Xuân ham tấn công mà mệt. Nhưng tôi chợt nhận ra Thị Xuân dùng song kiếm, tôi chỉ có độc kiếm nên sẽ rất khó chống đỡ (chắc chắn lúc nãy Thị Xuân chưa đánh thiệt với tôi)… Vì vậy nếu muốn thắng tôi phải tấn công! Thế là không để Thị Xuân nắm thế chủ động, tôi lao vào đánh tới tấp. Từng nhát kiếm của tôi bổ dọc, xẻ ngang mãnh liệt, va chạm nảy lửa với song kiếm của Thị Xuân. Em cũng chẳng vừa, khéo léo đỡ đòn của tôi một cách nhẹ nhàng, nhiều lúc còn thấy tôi sơ hở mà tung ra các cú đá; tiêu rồi, tôi đang mất sức hơn. Nhưng tôi không kiệt sức. Những buổi tập thể lực với Khang đã giúp tôi khỏe mạnh và dai sức, cho nên tôi vẫn tiếp tục kiên trì tấn công.
Tôi biết mọi người đang chăm chú nhìn tôi; những tiếng bàn tán, la lối, tất cả đều về tôi. Tình thế này, cảm giác này sao giống như hồi tôi đấu với tên Ché Đỏ ở Hắc Kì Trang thế nhỉ?... À mà không giống lắm! Hồi đó tất cả khán giả đều là người một nhà, tất cả đều cổ vũ cho tôi. Nhưng ở đây, người ta chê tôi, người ta mong tôi thua, người ta la hét, chửi rủa tôi. Và đang đấu với tôi không phải là một thằng Ché Đỏ đáng ghét mà là một người con gái, một người con gái cực kì xinh đẹp. Những điều này bỗng khiến tôi bắt đầu nao núng. Tôi cảm thấy e dè, thẹn thùng, và sợ hãi.
Tự nhiên tôi bắt đầu sợ. Nỗi sợ này không giống như nỗi sợ lúc tôi rơi từ cây cột tre xuống sàn võ. Lúc đó tôi sợ vì tôi nhát gan, biết mình vừa làm một điều sai; đó là nỗi sợ có thể hiểu được. Nhưng nỗi sợ này nó sâu thấu và dai dẳng. Nó bào mòn suy nghĩ, nó khiến tôi nhu nhược và xấu hổ; nó là nỗi sợ không thể hiểu được.
Nhận thấy vẻ lúng túng, mất tập trung của tôi, Thị Xuân bắt đầu chuyển sang tấn công. Vẫn còn sức, nhưng tôi đã mất thế chủ động. Giờ tôi phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công và điều mà tôi lo lúc đầu đã đến: song kiếm của Thị Xuân quá lợi hại, độc kiếm của tôi không thể nào cản được. Nếu tôi đỡ được một kiếm của Thị Xuân thì thanh kiếm bên kia sẽ tự do cắt xỉa tôi, buộc tôi phải né. Nhưng né thì mau chóng mặt và mệt, đó là chưa kể phải nhanh nữa, thế nên tình trạng tôi càng lúc càng tồi tệ; tim tôi đập nhanh như cá giãy trên thớt, đầu tôi xoay vòng vòng như cái tổ ong.
Xoẹt!
Thị Xuân đã chém trúng tay tôi, lưỡi kiếm như chạm thấu xương. Cùng lúc đó, em tung chân nhắm thẳng ngực tôi đá. Tôi ngã văng ra xa; không, em đã không đá trúng tôi, tôi đã kịp lùi nhảy né được.
“Cố lên Giang! Chưa thua đâu!”, Hoàng chạy lại bên tôi khích lệ.
Khang cũng động viên tôi, “Lúc nãy mày ép ẻm mà sao sau đó đánh ẩu quá, để ẻm chuyển được tình thế! Nhưng phải công nhận trình độ mày hơn hẳn hồi đánh với tên Ché Đỏ đấy!”
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, quần áo rách tơi tả, lại ướt sũng mồ hôi như vừa tắm mưa. Đầu bên kia, Thị Xuân vẫn đứng vững, nhưng hơi thở đã trở nên dồn dập và người cũng đầm đìa mồ hôi như tôi; phải vậy chứ, chí ít thì em cũng phải mệt! Xung quanh, mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi tôi và Thị Xuân với đủ tình cảm, thái độ.
“Đấu võ trước bao cặp mắt dòm mình thế này không thể nào tự nhiên được nhỉ?”, Hoàng thì thầm với tôi.
Ôi sao nó sâu sắc và thông minh thế, nó luôn hiểu được tôi đang nghĩ gì.
“Không chỉ vậy, tao còn có một nỗi sợ khó hiểu này nữa…”, ái ngại nhưng vui mừng, tôi bộc bạch với tụi nó, “Cứ mỗi lần đối mặt với gái đẹp là tao… ngài ngại, xấu hổ sao ấy… không chữa được!... Và tụi mày thấy em Thị Xuân này xinh cỡ nào rồi đó!”
Khang đặt hai tay lên vai tôi, xúc động nói, “Đừng lo! Sau này đi với tao, tao sẽ trị hết cái chứng nhát gái đẹp này liền!”
Không hài hước không đúng chỗ như Khang, Hoàng khuyên nhủ tôi, “Mày có em Ngọc Linh trong lòng mà. Hãy tưởng tượng em đang đứng giữa đám đông, đang mê mẩn nhìn mày, thổn thức cầu mong mày chiến thắng.”
Thấy Hoàng nói rất đúng, tôi bình tĩnh đứng dậy.
“Giang lấy khăn lau mồ hôi tay đi nè! Để thế cầm kiếm trơn lắm!”, Khang bỗng gọi rồi lôi trong người nó ra một cái khăn đưa tôi; cái khăn bọc quả cầu bị tên Tuyết trộm đây mà.
Hoàng nói chí phải! Vừa lau tay, tôi vừa cố làm những gì nó khuyên: tưởng tượng Ngọc Linh đang ở đây. Em như thế nào nhỉ? Tôi xa em cũng gần một năm rồi! Em như thế nào nhỉ?... Nói thì dễ, nhưng thật sự tưởng tượng Ngọc Linh đang đứng giữa đám đông, mê mẩn nhìn tôi khó chết mồ đi được! Bất giác, tôi đưa cái khăn lên lau mặt.
Trời ơi cái mùi mồ hôi nồng nặc của Khang sao mà nó tởm lợm đến thế! Nó bốc ra từ cái khăn mà Khang giấu trong người cả tháng nay, xộc vào mũi tôi, chui lên óc, tọt xuống họng. Đầu tôi quay điên cuồng như đang lồng lộn giữa không trung, miệng tôi chỉ chực trào ói hết ruột gan phèo phổi. Trời ơi cứ như tôi dính phải tà ma, khí độc thế này!... Nhưng thật kì diệu, đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Ngọc Linh.
Tóc em dài hơn trước. Mặc bộ quần áo giản dị, em đứng khép mình giữa đám đông. Lâu rồi không còn nhìn thấy khuôn mặt em, giờ nó dễ thương, quyến rũ hơn gấp bội phần. Ôi nét đẹp ấy, nét dịu dàng ấy sao mà rực rỡ, lung linh đến thế! Giờ tôi mới thấy em là người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian này, Thị Xuân kia chả đẹp bằng một góc của em. Và em vẫy tay, em cười, em nhìn tôi mê mẩn… Ôi tôi đang mơ, tôi đang mơ giấc mơ đẹp nhất trên đời!
Tôi đã vượt qua hết mọi sợ hãi. Bây giờ trước mặt tôi chỉ là một đối thủ không hơn không kém; và tôi phải thắng, thắng để làm rạng danh Hắc Kì Bang, thắng để lấy le với Ngọc Linh, hay hình ảnh tôi tưởng tượng về Ngọc Linh… tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết là Ngọc Linh đang mê mẩn nhìn tôi, thổn thức cầu mong tôi chiến thắng… ờ, dù sao cũng cảm ơn cái khăn của Khang, nó đã giúp tôi có cái cảm giác lâng lâng này, cái cảm giác thăng thiên…. thuốc đắng giã tật thiệt!
Đối mặt với đối thủ, tôi tiếp tục cuộc đấu võ. Vết chém trên cánh tay trái tôi thật sự không nặng như tôi nghĩ. Nó chỉ ran rát và long tong chảy máu đôi chút; nhưng nó cho tôi một sáng kiến. Tôi cởi chiếc áo ướt sũng mồ hôi đang mặc và quấn chặt nhiều vòng lên cánh tay trái. Tôi không băng bó vết thương mà vừa tạo cho mình một tấm khiên chống đỡ. Vải ướt sẽ rất khó chém rách và từ giờ tôi có thể dùng cánh tay trái kết hợp với độc kiếm bên tay phải để đánh lại song kiếm của đối thủ. Nhét cái khăn của Khang nơi thắt quần, tôi bắt đầu khởi động bằng những đường kiếm mà hồi trước tôi học được từ Ngọc Linh; hì, khoe một chút có hại ai? Tôi giương kiếm lên cao, cong chân phải, nhấc đầu gối ngang ngực, rồi phóng tới chém một đường từ trên xuống. Sau đó, tôi xoay kiếm mấy vòng, thọc từ dưới lên, người xuống tấn.
Tôi liếc nhìn Ngọc Linh trong đám đông và thấy em đang nhìn tôi với ánh mắt hết sức ngỡ ngàng và nể phục; ôi tưởng tượng mà sao đã thế này không biết?!
Bỗng, đối thủ từ bên kia bất ngờ lao về tôi; đấu thật nào! Chúng tôi mãnh liệt đấu nhau, vừa công vừa thủ. Tấm khiên tay của tôi tỏ ra vô cùng hữu ích. Nhờ nó tôi thoăn thoắt đỡ được các nhát kiếm của đối thủ dễ dàng hơn rất nhiều. Và tôi càng đánh càng hăng sức hơn, vì tôi biết Ngọc Linh đang nhìn tôi.
Khang nói đúng, tôi có được lợi thế dai sức. Trong khi tôi chỉ cầm một kiếm thì đối thủ của tôi phải cầm tới hai kiếm, nặng nề hơn nên mất sức nhiều hơn. Đối thủ bắt đầu đánh quệch quạng và chậm lại. Và rồi một kiếm đối thủ chém hụt tôi, trong khi kiếm kia đang bị tấm khiên tay tôi giữ lại. Kiếm đang tự do, tôi nhanh nhẹn quất xuống. Tôi sắp đánh bay kiếm đối thủ rồi, tôi sắp thắng rồi!
Đúng lúc đó, một mũi tên với tốc độ nhanh khủng khiếp như sét đánh không biết từ đâu nhắm thẳng hông tôi mà bay đến.
Nhanh như cắt, đối thủ co chân đá bật tôi ra, mũi tên trượt qua người tôi, bay vút lên trời và rơi ra ngoài thành: Thị Xuân đã cứu tôi thoát chết!
Tôi hốt hoảng, dáo diên tìm kiếm thủ phạm vừa định ám sát mình. Ám sát tôi? Tôi thù hằn với ai mà ám sát? Bọn Ché Đỏ? Tụi sáu tên sát thủ? Bọn săn tiền thưởng? Hay nó bắn lộn người? Đang tràn ngập bởi các câu hỏi trong đầu, tôi bỗng thấy Khang và Hoàng hối hả chạy ra khỏi đám đông. Không suy nghĩ gì thêm, tôi vội vàng chạy vào bức tường người, thô bạo xô ngã bất cứ ai chặn đường. Có lẽ đã biết trình độ võ nghệ của tôi nên mọi người hoảng loạn tản ra. Thoát ra khỏi đám đông, tôi tăng tốc, chạy đuổi theo Khang và Hoàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét