Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 17 - Vĩnh Linh

Khang có lợi thế đánh được xa hơn do dùng gậy, lại thêm men rượu và tác dụng của nhánh cỏ lúc nãy nên rất hăng, cây gậy bổ trên xoẹt dưới rất uyển chuyển và mạnh mẽ. Tên lạ mặt cũng không vừa, khôn khéo đỡ các đòn của Khang và luôn tìm cách tấn công. Có những đoạn hắn tiến sát được gần Khang, liền vung kiếm chém khiến Khang phải vất vã thu gậy chống đỡ hoặc phải nhảy lùi ra sau.

Hai thằng miệt mài đánh với nhau; bên tám lạng người nửa cân, trông ai cũng rất căng thẳng, cố không để lộ sơ hở. Có một điều tôi nhận thấy là mặc dù đánh rất ác liệt, nhưng tên lạ mặt không đâm kiếm vào những chỗ hiểm của Khang; hắn đấu rất quân tử.

Lúc tôi và Hoàng tới được chỗ hai người giao đấu thì cũng là lúc Khang bắt đầu thấm mệt. Do luôn phải thu gậy, nhảy tránh các đòn của tên lạ mặt mỗi lần hắn xáp lại gần, các động tác của Khang bắt đầu chậm dần và các cú vung đập không còn mạnh như trước.

Nhận ra điều đó, tên lạ mặt gòng người tấn công nhiều hơn, chờ đợi sự sơ hở của Khang. Một lúc sau thì thời cơ của hắn cũng đến. Sau khi nhảy tránh một nhát chém, Khang cầm đuôi cây gậy vung ngang về tên lạ mặt. Nhưng sức đã mệt nên bàn tay Khang không chịu nổi lực đè của cây gậy giờ đã nặng trịch, phang không được nhanh. Sự chậm chạp đó đủ cho tên lạ mặt đưa kiếm đỡ rồi xoay người dọng cuồi chỏ lên tay Khang; cây gậy của nó bị đánh rớt xuống đất. Ngay lập tức, tên lạ mặt xoay thêm một vòng nữa và kề kiếm ngay cổ Khang; Quyền Long đã thua!

“ĐỨNG YÊN!”, Hoàng chỉa cung về tên lạ mặt hét. Đứng bên cạnh, tôi cũng đã rút kiếm và sẵn sàng nghênh chiến.

Không để ý tới Hoàng, Khang nhìn tên lạ mặt, nghiêm nghị nói, “Ngươi quả là cao thủ! Ta thua tâm phục khẩu phục! Hoàng, Giang, tụi mày đừng ra tay!”

Tên lạ mặt đứng yên, nhìn Khang rồi liếc mắt sang nhìn Hoàng và tôi, không rõ đang biểu lộ nét mặt nào sau tấm khăn che.

Rồi hắn hạ kiếm xuống, tiến về phía con ngựa đồ sộ của mình; con ngựa đã đứng dậy từ lúc nào, trông không có vẻ gì là bị thương cả.

“Mũi tên bay vào giữa các chân của con ngựa khiến nó bị vướng mà té, không hề có ý sát thương! Thật tài giỏi và rất quân tử, quả không hổ danh là Hắc Kì Bang!”, kiểm tra xong con ngựa, tên lạ mặt kéo chiếc khăn che mặt xuống, hiện ra là một thanh niên còn trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, trông rất khẳng khái, oai phong.

“Sao mày biết tung tích của bọn tao?”, Khang ngạc nhiên hỏi.

Hắn cười, “Tao cũng có mặt ở quán ăn lúc nãy mà!”

Khang quay lại nhìn tôi và Hoàng, nhướng lông mày há mồm hỏi ngây ngô, “Hớ???”

Không có thời gian giải thích, chúng tôi chỉ đứng lăm lăm vũ khí, nhìn tên lạ mặt không chớp mắt khi hắn tiến lại gần chúng tôi.

Hắn tiếp tục nói, “Cùng chung một dòng máu mà lại khinh rẻ, thù hằn nhau; trong khi bọn đáng khinh bỉ, đáng căm thù là tụi Khựa chó đẻ thì lại hùa theo o bế. Thái độ này của hai dân Nam Hà, Bắc Hà tao đã chứng kiến nhiều rồi. Vậy mà hôm nay tao đã thấy tụi mày, không hề có sự khinh rẻ, thù hằn, sẵn sàng xả thân giúp đỡ một người Bắc Hà yếu ớt, chống lại bọn Khựa chó đẻ. Điều này khiến tao hết sức kính trọng và nể phục.” Hắn chấp tay, cúi đầu tỏ lòng kính phục Hoàng.

Hoàng cúi đầu lại với hắn rồi hỏi, “Mày là ai? Tại sao đêm hôm lại có hành động mờ ám thế?”

Hắn kiêu hãnh nói, “Tao là siêu trộm đất này, nhưng chỉ trộm của bọn giàu và Khựa thôi! Hồi chiều thấy có một thằng quý tử từ xa tới nên tao tính tối nay làm một vố. ”

“Vậy mấy hôm nay mày có thấy một nhóm ba người ghé qua đây không. Hai thằng trong bọn nó là Thần Đao và Thần Cung.”, Khang bỗng hỏi.

Tên trộm cười, “Tụi mày cũng muốn tỉ võ với chúng để xưng bá giang hồ à?”

“Chuyện dài dòng lắm! Mày có thấy chúng qua đây không?”

“Ừ! Tụi nó có đi ngang qua thành Phú Yên cách đây hai ngày!”

“Hai ngày cơ à!”, ba chúng tôi nhìn nhau, vui mừng vì đã có tin tức của tụi tên Duy, nhưng cũng buồn vì đã cách bọn chúng quá xa.

“Mày có biết chúng đi hướng nào không?”, Hoàng vồn vã hỏi.

“Hê hê… Tối đó tao cũng có mò tới chỗ chúng nghỉ, làm một vố. Lúc chuẩn bị chuồn thì nghe chúng bàn là sẽ tới thành Quy Nhơn!”

“Thần Đao, Thần Cung võ nghệ vô địch giang hồ vậy mà bị mày chôm đồ dễ thế sao?”, Khang ngạc nhiên hỏi.

“Thật ra chôm đồ xong tao mới nhận ra là Thần Đao, Thần Cung. Lạ, tụi nó bình thường đi tới đâu là trời long đất lở tới đó mà sao lần này ẩn mình rất kín!”, tên trộm cười rồi nói tiếp, “Không rõ chuyện nhưng tao có thứ này không biết giúp tụi mày được không!” Từ trong cái túi vắt trên cổ con ngựa, hắn lôi ra một gói gì đó quẳng cho Khang.

Khang tò mò tháo cái khăn bọc ra và nhìn thấy bên trong là một viên thủy tinh hình cầu to bằng nắm tay trông rất đẹp.

“Không biết vật này có gì quý báu mà thấy ba tên đó cất giấu kỹ lắm. Tụi mày hãy cầm lấy, biết đâu lại là vật quan trọng”, tên trộm nói rồi leo lên ngựa.

Hắn chuẩn bị phóng ngựa chạy đi thì tôi cất tiếng hỏi, “Con ngựa của mày thật quý hiếm! Nó tên gì vậy?”

Tên trộm nhìn tôi cười, “Xích Kỳ! Còn tao là Nguyễn Văn Tuyết[1]!” Rồi phắt một cái, Tuyết cùng con Xích Kỳ đã biến mất vào đêm tối trong khi tôi, Hoàng, và Khang vẫn còn đứng ngây ngất nhớ lại bóng hình to cao, hùng dũng của con ngựa đã đi vào lịch sử.

Bỗng, một giọng nói cay độc vang lên, “ĐƯA QUẢ CẦU CHO TAO!”

Chúng tôi quay lại và nhìn thấy trước mặt là sáu tên sát thủ.

Ngay lập tức, tôi vội vàng rút kiếm, Hoàng giương cung, và Khang thủ thế cùng cây gậy.

“Ấy ấy! Chớ có động thủ! Tao không có ý gây sự đánh nhau đâu! Tao cần quả cầu thằng trộm lúc nãy đưa cho chúng mày thôi!”, một thằng trong đám nói với cái giọng nghèn nghẹt; ánh mắt hắn bất giác khiến tôi rùng mình, y như lúc ở Hà Bạc vậy.

Chúng tôi không nói gì, gòng người cầm chắc vũ khí hơn. Không biết bọn khốn nạn này đã lén đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào. Có lẽ nãy giờ chúng đã theo dõi hết cuộc đối đầu giữa chúng tôi và Tuyết. Nhưng sao chúng biết được chúng tôi ở đây nhỉ?

Thấy chúng tôi vẫn có ý chống đối, hắn vẫy tay ra lệnh cho tụi đồng bọn, “Tao biết tụi mày sẽ không dễ nói chuyện nên có chuẩn bị sẵn một thứ này!”

Từ trong đám, một thằng bước ra để chúng tôi nhìn rõ hơn: trên tay hắn đang ôm Bơ đang nằm bất động!

“TỤI MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐỨA BÉ?”, Khang hét toáng lên.

Giọng điềm tĩnh, thằng chỉ huy nói, “Yên tâm! Tụi tao chỉ cho nó uống một ít thuốc ngủ thôi; trẻ con mà thức khuya là không nên!”

Rồi hắn đưa cây kiếm trước khuôn mặt thiên thần của Bơ, hằm hè, “Nhưng nếu tụi mày không đưa quả cầu cho tao thì tao sẽ giết đứa bé! Mà thằng kều với thằng đánh xe kia vứt vũ khí đi, trông nguy hiểm quá!”

Tôi và Hoàng do dự một lúc rồi quăng vũ khí.

Nhìn bọn sát thủ che mặt bằng một ánh mắt căm thù, Khang từ từ lấy quả cầu thủy tinh ra và thảy nó tới thằng chỉ huy.

Chụp lấy quả cầu, thằng chỉ huy cùng mấy thằng khác trèo lên ngựa trong khi một thằng đặt Bơ xuống đất.

“Hẹn gặp lại ở thành Quy Nhơn nhá!”, thằng chỉ huy nói rồi cưỡi ngựa phóng đi cùng đồng bọn.

Tụi sát khủ vừa khuất bóng là Khang vội vàng chạy lại bế lấy Bơ. Giọng mừng rỡ, Khang nói, “May quá, Bơ chỉ đang ngủ!”

“Tụi mình cũng mau chóng tới thành Quy Nhơn thôi!”, lượm lại thanh kiếm, tôi nói.

“Ừ! Nhưng không thể mang Bơ theo được nữa, Khang à!”, Hoàng nói, dòm Khang đầy vẻ luyến tiếc.

Khang cũng ngậm ngùi ôm chặt Bơ trong lòng.

Trời đã sáng, chúng tôi đang đứng trước cửa căn nhà lầu mà hôm qua mấy người con gái ra tán Khang.

Trao Bơ vẫn đang ngủ say cho người con gái cao cao, Khang nói, “Em chăm sóc Vĩnh Linh hộ anh nhé! Tụi anh có chuyện gấp phải tới Quy Nhơn, vài bữa nữa sẽ quay lại!”

Người con gái tươi cười, “Anh đừng lo! Em sẽ cưng Vĩnh Linh hết mực! Nhưng anh đi lúc nó còn ngủ say thế này, chừng nó dậy nó sẽ buồn khóc cho coi!”

Trèo lên ngựa, Khang buồn bã nói, “Em dỗ nó dùm anh!”

Rồi nhắm hướng Quy Nhơn, chúng tôi vội vàng phóng ngựa chạy ra khỏi thành Phú Yên.

Xa Bơ đúng là buồn thật. Mặc dù mới chỉ quen có vài ngày nhưng nó đã là một phần không thể thiếu đối với chúng tôi. Nhưng có nó theo sẽ làm chậm và vướng chân chúng tôi; bản thân nó cũng sẽ rất vất vả và gặp nhiều nguy hiểm như tối hôm qua. Vì vậy để Bơ ở lại Phú Yên là hợp lý nhất. Được những người con gái tuy nhí nhố nhưng tốt bụng kia chăm sóc, chắc rằng nó sẽ vui vẻ và khỏe mạnh. Dù gì thì rồi chúng tôi sẽ quay lại mà… ừ, hy vọng chúng tôi sẽ quay lại, cho dù sự việc đang càng ngày càng phức tạp, và những mối nguy hiểm càng lúc càng nhiều hơn.

Ngó sang tôi và Khang, Hoàng nói, “Cách tụi nó những hai ngày! Từ giờ không thể nhông nhông bình thản được nữa!!”

“Ừ!!”, tôi và Khang cùng cương quyết.



[1] Sau này là một trong Tây Sơn Thất Hổ Tướng

Không có nhận xét nào: