Ngồi trong một quán ăn ven đường, tôi đặt li nước cái bộp xuống bàn rồi ngoái cổ dòm sang tiệm bán vải bên cạnh thở dài.
“Mày tính đi đâu mà bồn chồn thế?”, thằng Võn mỉm cười hỏi tôi.
“Không có gì, chỉ không biết lão bá làm gì mà lâu thế!”, tôi chán nản trả lời.
Thấy tôi có vẻ buồn bã, thằng Võn ân cần hỏi thăm “Anh mày đi cũng phải hai năm rưỡi rồi nhỉ?”
“Ừ…”
“Mai có đám chọi gà nhà thằng Ti Hô đó! Đi coi với tụi tao không?”
“Thôi chắc tao không đi đâu…”, tôi nằm dài lên bàn, mắt nhìn đăm chiu xuống đất.
Thằng Võn nhăn mặt, dỗi hờn bỏ đi, “Sao mày giờ chán quá, chả vui như hồi xưa nữa!”
Chẳng màng lời nói của thằng Võn, tâm trí tôi vẫn đang để một chỗ khác…
“THẰNG GIANG”, tiếng một người hét.
Hốt hoảng, tôi vội ngẩng đầu và thấy lão bá đang gọi tôi trước cửa tiệm bán vải.
“Tao trả tiền cho mày ngủ ngày đó hả? Đem xấp lụa này đưa cho Bà Lớn. Giờ tao còn bận, đến tối thì đánh xe ra đón tao nghe chưa!”, lão la sang sảng.
Mừng quính, tôi vội chạy tới đỡ lấy xấp lụa từ tay lão bá. Sau khi bỏ nó vô chiếc xe ngựa, tôi nhanh nhẹn nhảy lên xe rồi quất roi vào con ngựa còn đang ngái ngủ.
“Chạy cẩn thận nghe mày! Dạo này đang có nạn cướp đấy, mất một miếng lụa nào là tao báo quan cho mày mọt gông!”, lão cố hét với theo trong khi tôi cùng chiếc xe ngựa khuất dần vào lùm cây.
Tôi phi như bay theo con đường nhỏ rời xa khu chợ. Tiếng ồn ào của phố phường dần chìm đi và thay vào đó là tiếng chim ríu rít trong các lùm cây và tiếng ếch nhái văng vẳng trong các bụi cỏ. Tôi không đánh xe về nhà lão bá ngay mà cần phải tới một nơi trước đã, hy vọng tôi không tới muộn.
Dừng lại tại một nơi sát bìa rừng, tôi xuống ngựa và tới cái hồ trước mặt. Đó là một cái hồ rậm rạp lau sậy với những đàn vịt trời đang tung tăng bơi lội. Phía bên kia hồ là một khu vườn đầy cây cảnh. Bọc quanh khu vườn là những gian nhà khang trang và quí phái, xen lẫn là các bụi trúc.
Nhìn khu vườn yên tĩnh, tôi buồn bã nghĩ thầm “Tiếc thật, mình trễ mất rồi!”
Nhưng đúng lúc tôi định quay về thì xuất hiện sau bụi trúc ở khu vườn bên kia là một thiếu nữ. Khuôn mặt hiền hậu dịu dàng, nàng xinh đẹp như tiên giáng trần. Bận một chiếc áo dài thướt tha, nét đẹp của nàng thật thánh thiện và kiêu sa. Nàng nhẹ nhàng đi vô khu vườn và thỉnh thoảng dừng lại ngắt những đóa hoa từ các chậu cây cảnh. Rồi từ trong áo, nàng lấy ra một thanh kiếm mà nãy giờ vẫn giấu. Từ từ rút kiếm ra khỏi bao, mắt nàng nghiêm nghị sắc bén. Và nàng đưa, nàng nhảy, nàng múa với thanh kiếm.
Bên này bờ hồ, tôi say sưa nhìn ngắm nàng. Tôi yêu bóng nàng khi nó múa những đường quyền trông thật mềm mại, mượt mà, nhưng mạnh mẽ. Và cái vẻ mặt quyết đoán, đầy tự tin của nàng khiến tôi càng yêu nàng hơn. Với hai cánh tay thon thả, trắng ngần, nàng vụt đưa lưỡi kiếm lên cao rồi quét xuống một đường dọc sáng loáng cùng với tiếng thét vang “Da!!”, mũi kiếm chỉ cách mặt đất một đốt tay. Được trông thấy nàng, được hiểu cá tính của nàng, đó là điều hạnh phúc nhất của đời tôi.
Bỗng có giọng ai đó vang lên “Tiểu thư!”
Nàng vội vã đút thanh kiếm vô lại trong bao và nhìn về phía hai tì nữ vừa gọi nàng.
“Tiểu thư lại thế nữa rồi, chả còn gì là sự nết na và duyên dáng của người con gái nữa!”, một tì nữ cười chọc ghẹo.
“Tại chị buồn không có việc gì làm chớ bộ. Nhưng đừng méc mẹ chị nha!”, nàng cười lỏn lẻn trông thật dễ thương.
Rồi cùng với hai người tì nữ, bóng nàng khuất dần sau bụi trúc nhưng tiếng cười nói vẫn còn vãng lại một hồi rồi mới thôi.
Tiếc ngẩn ngơ, tôi bùi ngùi đứng dậy. Thấy có một cành cây dưới đất, tôi cầm nó lên như thể đang cầm một thanh kiếm. Và với cành cây, tôi đi lại những bài quyền như lúc nãy nàng đi. Trong đầu tôi là hình ảnh nàng và tôi đang nhảy, đang múa với nhau một cách nhịp nhàng, uyển chuyển như thể cả hai là một.
Thỏa mãn, tôi dừng múa kiếm và mỉm cười đắc chí. Chuẩn bị bỏ về, tôi chợt nhận ra “À, còn chiêu này nữa”. Tôi xuống tấn và giống như nàng khi hạ chiêu cuối kết thúc bài quyền, tôi vụt cành cây lên cao với tất cả bình sinh rồi quật thật mạnh xuống đất, không quên thét vang “Da!” Nhưng kì lạ, thay vì cách mặt đất một đốt tay như lẽ ra nó phải thế thì cành cây đã biến mất trên tay tôi.
“AAAAAA”, tiếng một người la ở đâu đó phía bên kia đồi. Tò mò, tôi lần tới nơi phát ra tiếng la, trong lòng bất giác giật mình tự hỏi có phải cành cây của tôi đã bay trúng người đó không.
Rẽ qua các cành thông, tôi trèo tới bên kia đồi và đứng sững lại khi nhìn thấy hai tên lạ mặt. Nằm sóng soài trên đất là một tên dáng người cao kều với vẻ mặt nhăn nhó và tái nhợt. Một mũi tên cắm sâu vô hông nó khiến vùng áo chỗ bụng ướt nhẹp máu tươi. Hoảng hốt và lo lắng là gương mặt tên bạn đô con bên cạnh. Mồ hôi đổ đầm đìa trên từng múi cơ bắp cuồn cuộn, tên đô con chật vật dìu tên bạn bị thương “Ráng chạy, đừng chết nha mày!”
Bỗng có tiếng vó ngựa đằng xa. Xuất hiện từ trong rừng là một nhóm quân lính cưỡi ngựa với cung tên và kiếm giáo. Mặt mũi đằng đằng sát khí, chúng phóng ngựa rầm rập về phía tôi và hai tên lạ mặt.
Biết mình đã quá dại khi chưa chịu chuồn cách đây vài phút, tôi hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy về cái xe ngựa của mình. Tim đập thình thịch, tay chân run rẩy, đầu óc hoảng loạn nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng la hét om xòm, tiếng tên bắn rin rít, và cảm giác được sự rung chuyển của mặt đất.
Chạy được tới chiếc xe ngựa của mình, tôi vội vàng trèo lên. Chuẩn bị quất cương ngựa thì tôi nghe thấy có tiếng động lạ sau xe. Quay lại, tôi rụng rời tay chân khi ngùn ngụt sát khí kề sát mặt tôi là một cây gậy; hai tên lạ mặt đã leo lên xe của tôi. Mặt giận dữ và khủng khiếp, tên đô con giương chắc cây gậy của hắn trước mặt tôi quát vang như sấm, “CHẠY LẸ KHÔNG TAO GIẾT!” Hãi hùng, tôi điên cuồng quất con ngựa và chiếc xe vụt phóng . Đằng sau, bọn quân lính đã truy đuổi sát rạt chúng tôi.
Mặc dù đang bị thương nhưng thằng cao kều bắn cung rất giỏi. Mỗi lần nó thả dây cung là một tên trong nhóm cưỡi ngựa ngã xuống. Gậy vẫn dí sát tôi đề phòng tôi nổi loạn, thằng đô con quay trước quay sau lo lắng theo dõi sự tình. Mặc dù có nhiều đứa gục dưới mũi tên thằng cao kều nhưng tụi quân lính rất đông và chẳng mấy chốc có mấy thằng đã chạy song song với xe ngựa của tôi. Đến lúc này thằng đô con quên mất tôi và bắt đầu giở võ, di chuyển gậy của nó. Nó quật một phát vào một tên lính bên phải khiến hắn ngã lăn xuống đất; gậy nó tuột khỏi tay. Bất thình lình một tên lính ở bên trái nhảy lên được xe và vung kiếm lên tính đâm thằng cao kều. Thằng đô con vội lao tới túm lấy tay tên lính, giật lấy thanh kiếm và ném hắn xuống xe. Thấy bên phải xe lại xuất hiện thêm một tên lính nữa, thằng đô con liền vung kiếm đâm hắn một phát. Nhưng tiếc là kiếm ngắn quá nên lưỡi kiếm ko hề với tới tên lính. “Địt mẹ, gươm với kiếm!” thằng đô con tức giận quăng thanh kiếm và với lấy cái gậy của nó rồi tiếp tục quất những tên lính cưỡi ngựa xung quanh.
Trời bắt đầu đổ mưa. Nãy giờ tôi cắm đầu cắm cổ quất ngựa mà không quan tâm mình chạy đâu, người luôn quay bên này bên nọ theo dõi hai thằng kia đánh lộn. Bất ngờ, một tên lính sán tới và vung kiếm chém tôi lia lịa. Tôi vất vả né tránh rồi vớ lấy thanh kiếm mà thằng đô con lúc nãy quăng đỡ lại các nhát của tên sát thủ. Con ngựa kéo xe chúng tôi không người cầm cương điên cuồng lao chạy.
Mưa đổ càng lúc càng to. Thằng cao kêu vừa bắn cung vừa dùng con dao ngắn đâm vào những tên lính tìm cách leo lên xe, thằng đô con thì cầm gậy quất bừa bãi khắp nơi, phần tôi thì vẫn phải dùng kiếm chống đỡ các tên khác. Con ngựa chúng tôi tiếp tục chạy trên con đường trơn trượt bùn lầy. Tôi hốt hoảng nhận ra một bên mình là vực và chiếc xe đang có chiều đổ xuống vực. Vội vã, tôi vung tay nắm lấy sợi dây cương. Lợi dụng sơ hở, một tên chém một nhát kiếm lên vai tôi khiến máu bắn tung tóe. Đau thấu xương, tôi giật tay co quắp làm sợi dây cương kéo con ngựa chạy nhào sang bên vực. Chiếc xe trượt cả hai bánh ra khỏi đường, chuẩn bị đổ nhào xuống vực.
“Nhảy mau, xe sắp đổ rồi!”, tôi la thất thanh rồi hoảng hốt nhảy phóng thật nhanh ra khỏi xe, để lại một vệt máu đỏ lơ lửng trên không trung. Thằng đô con cũng kịp ôm thằng cào kều nhảy thoát trước khi chiếc xe lật nhào xuống vực sâu, kéo theo con ngựa tội nghiệp đang hí vang hãi hùng.
Còn đang giãy dụa ôm bờ vai đầm đìa máu thì một tên lính cưỡi ngựa lao thẳng về phía tôi. Không phản xạ kịp, tôi sắp tiêu rồi. May thay thằng đô con phóng cây gậy trúng ngay ót tên lính khiến hắn phọt máu mồm ngã lăn quay. Chỗ chúng tôi đang đứng lổm chổm rễ cây nên đa số tụi lính đã xuống ngựa và bao vây chúng tôi. Trong nhóm tụi nó có một tên mặc giáp rất kĩ càng, ra chiều là tên chỉ huy. Mặt hoang dại như một con thú, hắn rút thanh kiếm của hắn ra và lao thẳng về phía tôi. Các nhát kiếm của hắn bạo lực và hiểm hóc nhưng trình độ kiếm thuật của tôi cũng khá nên đỡ được hết; nhưng tôi không dám tấn công. Tôi không hề muốn đánh nhau với quân lính nên luôn miệng la, “NHẦM NGƯỜI RỒI!... NHẦM NGƯỜI RỒI!”
Nhưng tên chỉ huy chả để ý gì lời tôi nói, tấn công càng lúc càng hăng và chém được tôi một phát vào đùi. Bị dồn vào đường cùng, tôi hoảng loạn và trong lúc điên tức đã xuất chiêu mà tôi tập hồi chiều. Bằng cả hai tay, tôi vụt thanh kiếm lên cao với tất cả sức bình sinh rồi quật thật mạnh xuống “DA!”
Tiếng la vang trời của tôi khiến mọi âm thanh tắt lịm. Thằng đô con, thằng cao kêu và năm thằng lính bao vây, tất cả đều dừng lại sững sờ nhìn tôi. Chém bể thanh kiếm tên chỉ huy, thanh kiếm tôi dí sát mặt hắt. Cả tôi và hắn đều bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra. Tất cả mọi người bị động một hồi, rồi nhận thấy sự ngỡ ngàng của tôi, tên chỉ huy sợ hãi bỏ chạy vụt mất. Những tên lính còn lại cũng hoảng loạn bỏ chạy, để lại thằng đô con đứng thở hồng hộc và thằng cao kều ngồi bệt trên mặt đất.
“Mày học đâu ra chiêu đó hay vậy?”, thằng đô con lại gần hồ hởi vỗ vai tôi.
Vẫn còn khí nóng và sức dã thú trong người, tôi quay lại đấm một cú thật mạnh vào mặt khiến nó lùi lại mấy bước.
“*** ** tất cả chỉ tại tụi mày!”, tôi nghiến răng nhào tới nó.
Nhưng tôi đã phạm sai lầm khi quính tay đôi với thằng đô con. Nó lanh lẹ né và quật tôi ngã xuống đất. Chân khóa chặt tôi, nó giơ nắm đấm và vụt thật mạnh cho tôi về chầu trời. Nhưng trước khi quả đấm trời giáng chạm mặt tôi thì nó dừng lại, buông tay nhìn tôi hối hận nói “Tao xin lỗi”. Rồi nó lại gần dìu thằng cao kều đứng dậy và cõng chạy sâu vào rừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét