Trời ơi, hắn chỉ cách tôi có mười bước chân! Hắn ở đâu chui ra thế này? Làm sao hắn biết được tôi đang ở đây?
Đúng rồi, chắc chắn cũng lại là vì cái con tì nữ khốn nạn lúc nãy. Nó đã khiến mọi người chú ý và đang ở gần đó nên tên Thần Đao đã nhận ra và đuổi theo chặn đường tôi.
“Mẹ kiếp! Một mình mình sao chơi được hắn?! Hoàng ơi, Khang ơi, tụi mày đâu rồi?? Tao tìm ra Thần Đao rồi nè!!”, tôi rên rĩ khóc thầm trong lòng.
Không biết có nhận ra nỗi khiếp sợ hãi hùng trên mặt tôi không, giọng Thần Đao càng lúc càng đanh thép hơn, “Thằng chó đẻ, mau trả nó cho tao!”
Gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình, tôi cố trả lời, “Trả gì?”
“Địt mẹ! Bạch Long Quần Hùng mà hèn nhát thế à? Mày trộm rồi mày chối hả?”, Thần Đao nghiến răng giận dữ rồi bắt đầu tiến chầm chậm về phía tôi.
Mặc dù đầu óc đang hoảng loạn nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu ra Thần Đao đang nói về cái gì. Hắn đang đòi lại quả cầu bị mất ở thành Phú Yên.
Tôi vội nói, “Tao không có nó! Nó bị một bọn khác lấy mất rồi!”
Thần Đao khựng lại, nhìn tôi dò xét, “Bọn nào?”
Tiếp tục nín thở để hắn không nhận ra hơi thở dồn dập, sợ sệt của mình, tôi trả lời, “Bọn sát thủ bịt mặt mày gặp ở thành Quy Nhơn á!”
Thần Đao trợn mắt nhìn tôi rồi tiến thêm vài bước nữa, giờ hắn chỉ cách tôi đúng bốn bước chân, “Bố láo! Lúc đó tụi nó lo giết tao chứ đâu có đánh với tụi mày mà lấy được!”
“Thật mà!”, tôi cố giải thích.
Nhưng Thần Đao gầm lên, “Khốn nạn! Bạch Long Quần Hùng cái chó đẻ! Nếu tụi mày tìm tao để trả thù cho hai thằng đại ca tụi mày, tao tôn trọng. Nhưng tìm cách giết một người yếu đuối, nhân đạo như Duy Đại Nhân thì TAO KHÔNG PHỤC! ĐỒ TIỂU NHÂN BỈ ỔI!”
Tiêu rồi! Hắn đang vung đao lên chuẩn bị chém tôi! Tôi phải làm gì đây????????
Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn ra sau lưng Thần Đao và vẫy tay, mừng rỡ la, “Ê HAI BẠN HIỀN!!!!!!”
Thần Đao bất ngờ ngừng lại, hốt hoảng quay ra sau lưng. Chỉ chờ có thế, tôi ba chấn bốn cẳng chạy vô lại Hội An.
Thần Đao chửi tôi tiểu nhân bỉ ổi, nhưng chắc hắn cũng không ngờ tôi tiểu nhân tới nỗi chơi cái trò dương Đông tẩu Tây bỉ ổi này. Ôi, mặc kệ, tôi biết trình độ của mình, tôi cũng chả phải anh hùng mã thượng mà muốn chết một cách ngu ngốc. Nếu có thể làm được điều gì đó để sống sót, tôi sẽ làm. Thế nên tôi cắm đầu cắm cổ chạy… Dù sao thì tôi cũng không phải là Bạch Long Quần Hùng. Thần Đao không thể ép tôi chơi cái trò quân tử của dân cao thủ được!
Tôi chạy thục mạng vào Hội An, không dám ngoảnh ra sau nhìn; tôi biết Thần Đao đang đuổi theo tôi. Hình như chỗ tôi đang chạy đây không phải là chỗ tôi gặp Ngọc Linh lúc nãy, vì xung quanh tôi chỉ là dòng người qua lại chứ không có một đám đông tụ tập nào… Ừ, cũng tốt! Tôi không muốn Ngọc Linh thấy tôi đang sợ hãi bỏ chạy như bị ma đuổi thế này.
Trời đã khuya nên đường phố đã bắt đầu vắng hơn lúc nãy. Nhưng với tốc độ tôi chạy hiện giờ thì chỗ nào cũng quá chật. Tôi hết tông phải người này thì húc trúng người kia. Tiếng càu nhàu chửi bới, la hét cứ thế vang lên dọc theo đường tôi chạy. Sau lưng, tôi có thể cảm giác được sát khí ngùn ngụt của Thần Đao đang đuổi theo.
Khốn nạn, hắn giờ chắc còn giận dữ hơn cả lúc nãy! Tôi phải chạy đi đâu đây? Khang và Hoàng đâu rồi? Tụi nó chắc đang ở tiệm thuốc Tà Vạt, nhưng tiệm thuốc đó ở đâu?
Sao mà người đông thế, cản hết đường của tôi! Nhiều người thế này mà sao Thần Đao vẫn có thể bám theo tôi được nhỉ? Tôi phải chạy nhanh hơn! Nhưng mẹ kiếp, đông đúc quá!
Trước mặt tôi là một lạch nước nhỏ. Vắt ngang qua lạch nước là một dãy nhà… không, là một cây cầu có mái nên nhìn như một ngôi chùa vậy[1]. Bên trong cây cầu là một dòng người tấp nập qua lại lạch nước.
Chạy tới trước cổng của cây cầu, tôi chần chừ không biết nên đi đâu. Vô trong cầu đông người, tôi dễ bị kẹt như chơi, để rồi tự thân mình hiến xác cho Thần Đao tới xẻ… À, còn một đường nữa! Tôi đánh liều chạy lấy đà, đạp chân lên bờ tường ở một bên cổng rồi xoay người, hướng lưng vào trong đường để có thể với tay bám lấy phần mái nhà dô ra. Cong chân lên cao, tôi lộn một vòng thì lên được mái nhà. Thật không ngờ trong phút giây sinh tử tôi có thể leo trèo giỏi thế, Khang mà thấy được chắc nó cũng phải bái làm sư phụ!
Nhìn mái nhà dài cỡ năm trượng[2], tôi mừng thầm, nghĩ rằng trên này trống trãi, mình sẽ chạy nhanh hơn. Nhưng tôi đã lầm! Thần Đao nãy giờ vẫn đuổi theo sát rạt tôi và lúc này cũng đã leo lên được mái nhà. Và trên mái nhà trống trãi nên hắn sẽ đuổi theo tôi nhanh hơn… Mẹ ơi, tôi ngu rồi!
Tôi vùng chạy nhưng ra tới giữa cầu thì Thần Đao đã bắt kịp tôi, khoảng cách đủ để hắn có thể phóng đao!
Hắn vung đao ra sau lấy đà.
PHẬP!
Một mũi tên bay tới, bắn trúng đùi bên trái của Thần Đao. Hắn vẫn chưa chết mà ngay lập tức nhảy sang phần mái bên phải để phòng tránh những mũi tên tiếp theo.
Ngạc nhiên, tôi quay nhìn sau lưng và thấy Khang và Hoàng đang ở dưới đất, bờ bên kia lạch nước. Khang đang chạy lại chỗ tôi trong khi Hoàng chạy chậm hơn để nạp lại tên.
Trước mặt tôi, Thần Đao ôm vùng đùi bị thương của hắn và dáo dác theo dõi sự tình. Tay hắn lăm lăm thanh đao nửa muốn nhảy ra tiếp tục thanh toán tôi, nửa muốn ngồi yên chờ đợi… hay là hắn muốn bỏ chạy?
Bỗng nghĩ ra một kế rất hay, tôi mừng rỡ gọi Hoàng và Khang, “HAY LẮM! NHÓM ANH BƯU ĐÃ TÌM THẤY TÊN DUY!”
Nghe thấy tiếng reo của tôi, ngay lập tức, Thần Đao bật lên, nhảy qua đầu tôi rồi chạy tới sát mái nhà bên kia cầu và nhảy xuống đất, máu hắn vương vãi khắp nơi.
Nhanh nhẹn bám theo Thần Đao, tôi chạm đất cũng là lúc Khang và Hoàng tới kịp. Không ai bảo ai, chúng tôi hối hả đuổi theo hình bóng Thần Đao đang ẩn hiện trong dòng người.
Trong lúc chạy, Khang mở đầu cuộc sum họp với tôi bằng câu hỏi, “Mày nói anh Bưu gì là sao?”
Tôi trả lời nó trong hơi thở, “Tao bịa thế để Thần Đao tưởng tên Duy đang gặp nạn mà tới cứu. Hắn sẽ dẫn mình tới tên Duy!”
“Bạn hiền lanh ghê!”, chạy bên cạnh tôi, Hoàng hài lòng khen.
Thiệt chứ, sao hôm nay tôi lanh dễ sợ vậy nhỉ?! Lúc nãy tôi đã lừa, chạy trốn được Thần Đao, giờ thì tôi lại lừa, dụ hắn dẫn chúng tôi tới tên Duy. Ôi, có phải nhờ gặp Ngọc Linh mà đầu óc tôi bỗng trở nên khôn ngoan thế này?
Tôi muốn hỏi chuyện Khang và Hoàng nãy giờ tụi nó đã làm được những gì, nhưng tôi phải giữ hơi để có thể đuổi kịp Thần Đao. Hắn chạy rất nhanh, lại len lỏi qua những người đi đường rồi bất thình lình quẹo vào một con hẻm nào đó. Nếu một mình tôi đuổi thì chắc tôi đã mất dấu hắn từ lâu rồi, nhưng với sự rành đường của Khang, đôi mắt tinh tường của Hoàng, và đặc biệt là cái không khí đoàn kết, hành động bên nhau của chúng tôi, chúng tôi bám theo Thần Đao rất sát. Thậm chí tôi còn cảm thấy mạnh mẽ, tự tin hơn lúc nãy rất nhiều. Thần Đao, mày có ngon thì đứng lại, tao sẽ tuột quần mày ra mà – xin trích lời Bố thằng Rận – búng cu!
Nhưng có lẽ tôi mừng hơi quá vì khi tới một ngã tư thì tôi mất dấu Thần Đao thật. Khang và Hoàng cũng không khá hơn tôi và tụi nó phải đứng lại, lưỡng lự giữa ngã tư đường.
Tôi hậm hực chuẩn bị chửi thì Hoàng bỗng la, “Hướng này!”, tay chỉ về con hẻm nhỏ bên trái.
“Sao mày biết?”, Khang ngỡ ngàng hỏi nó.
Vừa chạy, nó vừa chỉ xuống đất, “Nãy giờ tao vẫn theo vết máu của hắn!”
Nhìn kĩ tôi mới nhận ra dưới đất, ở con hẻm bên trái, là ba bốn giọt máu nhỏ li ti mà nếu không lại gần để ý thì không cách gì thấy được… mà phải nhìn vào ban ngày đó!
Thế là chọn con hẻm nhỏ vắng lặng bên trái, chúng tôi tiếp tục chạy. Được một đoạn nữa thì Hoàng chỉ chúng tôi rẽ vào một con hẻm bên phải, “Hướng này!”
Tôi và Khang cố dòm xuống đất xem có vệt máu nào không nhưng chỉ thấy những viên đá nằm xộc xệch, u tối trong đêm khuya.
Rẽ vô thêm một con hẻm nữa thì chúng tôi thấy ba thằng bọn nó: Thần Đao, Thần Cung, và tên Duy. Tụi nó tưởng đã thoát khỏi chúng tôi nên đang đi chầm chậm; hai thằng giang hồ thay nhau đỡ đần cái bóng mập mạp, ốm yếu của tên Duy. Trông tên Duy thật tiều tụy, nếu mà tôi không biết hắn thì có lẽ tôi cũng sẽ phải thương hại hắn khi thấy tình trạng hắn lúc này.
Xung quanh cực kì vắng vẻ nên sự xuất hiện của chúng tôi bị tụi nó phát hiện ra liền. Khoảng cách giữa chúng tôi với tụi nó quá xa để Hoàng hay Thần Cung có thể bắn cung tới. Vì thế nên ngay lập tức, tên Duy vội vàng nhảy lên lưng cho Thần Đao cõng, và tụi nó hốt hoảng bỏ chạy. Tay lăm lăm cung tên, Thần Cung lâu lâu ngó lại nhìn, sẵn sàng bắn hạ chúng tôi nếu chúng tôi vào được tầm bắn.
Nhưng không sợ, chúng tôi hừng hực đuổi theo. Tối nay chúng tôi không ngủ. Tối mai, tối kia, và những tối sau nữa, chúng tôi sẽ nhất định không ngủ. Chúng tôi đã đuổi kịp tên Duy gần lắm rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Từ giờ trở đi chúng tôi sẽ không thể để vuột mất tên Duy được nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét