Ra khỏi Hội An, không còn ánh sáng từ các lồng đèn nên chúng tôi rất khó khăn mới nhận ra tụi tên Duy trong đêm, và khi đã nhận ra thì tụi nó đã cách chúng tôi gần hai dặm[1]… Không sao! Tôi đã thấy tụi nó rồi! Tôi nhất định không cho tụi nó thoát lần nữa đâu!
Trời đã hửng sáng, cảnh vật bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn. Cái không khí nắng nóng, oi bức của mùa hè đã không còn, mà thay vào đó là những cơn gió se lạnh thổi từng giọt mưa phùn giữa nền trời ảm đạm, u ám của mùa thu.
Phía trước, tụi tên Duy vẫn đang vùng vẫy chạy và chúng tôi vẫn đang bền bỉ bám theo phía sau.
Tụi nó đang chạy đi đâu đây? Phú Xuân? Tụi nó định chạy bộ tới Phú Xuân à? Khoảng cách bao xa mà tụi nó nghĩ tụi nó sẽ làm được? Tụi nó thật điên cuồng!... Mà điên cuồng thiệt! Tối qua Thần Đao nói gì với tôi nhỉ… “một người yếu đuối, nhân đạo như Duy Đại Nhân”… Ừ, yếu đuối thì tôi có thể thấy, nhưng còn nhân đạo mà nghe được à? Mặc dù chưa chính thức chứng kiến tên Duy làm gì đê tiện, nhưng nội chuyện giết hại cả nhà Hoàng là đủ thấy hắn độc ác, bỉ ổi tới mức nào rồi. Thế mà hai tên cao thủ giang hồ này lại điên cuồng bảo vệ, che chở cho hắn. Tụi nó làm thế vì danh vọng, tiền bạc ư? Không! Qua nhiều lần giáp mặt, nhìn cách tụi nó đỡ đần, chăm sóc tên Duy, tôi có thể nhận ra một sự ngưỡng mộ, một sự trung thành tuyệt đối đến nỗi phải đáng phục! Tụi nó đã từng xưng bá giang hồ, lẫy lừng khắp thiên hạ, nhưng rồi cách đây vài năm thì tụi nó bỗng nhiên biến mất. Có phải đó là khoảng thời gian tụi nó đi theo tên Duy? Tên Duy có tài cán gì mà có thể thu phục được hai thằng cao thủ giang hồ này?
Những câu hỏi, những suy nghĩ đó bất giác khiến tôi quên đi sự mệt mỏi, giúp tôi vẫn mạnh mẽ và đều trong từng bước chạy, kiên trì cùng Hoàng và Khang đuổi theo tụi tên Duy. Trời đã quá trưa lúc nào không biết.
Chúng tôi đang chạy ngang qua một vùng hoang dã, heo hắt. Xung quanh không đồng ruộng, bóng người, và lâu lâu mới xuất hiện một mái nhà lá nho nhỏ. Còn lại, tất cả chỉ là một vùng cát trắng bao la với những đám cỏ heo úa.
Tụi tên Duy đã có dấu hiệu chậm lại nhưng chúng tôi cũng chả khá hơn gì. Ướt đẫm mồ hôi, áo Khang dính chặt vào người nó như muốn rách toạc ra bởi sự di chuyển dồn dập của các cơ bắp và sự nổi lên căng cứng của các đường gân. Thở hồng hộc cạnh đó, mặt Hoàng đỏ gay gắt, môi khô ran, nứt nẻ vì thiếu nước. Phần tôi, dù đã miệt mài luyện thể lực mấy tháng nay nhưng vẫn là thằng yếu nhất bọn. Chạy chót, tay tôi không nâng lên nổi nữa, chân tôi chỉ muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Tim đập với tốc độ tối đa nhưng tôi vẫn luôn thiếu hơi và thở cực kì khó. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng trộn lẫn với nhau bầy nhầy trên mặt tôi.
Mặt không ngước lên nổi, tôi chỉ biết nhìn chân Hoàng chạy trước mà bám theo. Bỗng nhiên nó dừng lại đột ngột khiến tôi va vào nó.
“Nhìn kìa”, nó hổn hển chỉ.
Ngẩng đầu, tôi nhìn sang phải và thấy một cái chòi lá xập xệ xa xa. Trước chòi là một thằng nhóc đang chăm chỉ mớm cỏ cho một con ngựa. Nó nhìn con ngựa với một vẻ yêu thương tha thiết tới nỗi không nhận ra chúng tôi đang đứng nhìn nó. Trong một thoáng, tôi bỗng nhớ tới thuở xưa của tôi. Thằng nhóc này có phải cũng làm nghề trông ngựa, đánh xe như tôi?
“Chuyện gì vậy?”, Khang thở dốc hỏi Hoàng.
Mệt mỏi nhưng Hoàng không giấu được sự mừng rỡ, “Ngựa! Có con ngựa kia mình sẽ đuổi được nhanh hơn!”
Khang nhíu mày nhìn Hoàng, “Mày có tiền mua ngựa hả?”
“Không! Thì mình mượn thằng bé!”
“Không quen biết mình, lại thấy bộ dạng mình thế này mà nó dám cho mượn?!”
“Túng quá thì mình đánh nó ngất xỉu rồi lấy ngựa. Lấy xong mình lại trả, có mất gì đâu!”, giọng Hoàng trở nên chua chát và giễu cợt.
Mặt Khang càng lúc càng đanh lại, giọng nó trở nên bực bội hơn, “Đù má, mày đùa đó hả Hoàng!”
Vẫn giữ cái giọng man man như bị ma ám, Hoàng điên cuồng lý giải, “Vì lợi ích chung mà làm bậy chút xíu thì có hại gì ai! Với lại mình chỉ mượn thôi mà!”
BỐP!
Không biết Khang tìm đâu ra sức mà đấm Hoàng một cú mạnh thế, làm nó té bổ ngửa xuống đất.
Chỉ vô mặt Hoàng, giọng Khang giận dữ, “Mày điên quá rồi Hoàng ạ! Tao thà chết chứ không bao giờ làm những chuyện chó đẻ đó!!!”
Rồi nó cộc cằn quay người tiếp tục chạy.
Ngậm ngùi thương xót, tôi chỉ biết nói, “Đi thôi Hoàng!”, rồi bỏ đi.
Sau lưng, Hoàng cục cằn đứng dậy, nắn bóp cái má sưng của nó rồi lầm lũi chạy theo tôi và Khang.
Chúng tôi ngã rầm xuống đất giữa đêm khuya. Không thằng nào đi nổi nữa rồi.
Phía trước, bóng dáng tụi tên Duy đã mất hút vào đêm tối nhưng tôi chắc tụi nó cũng không thể nào đi được nữa; dù gì thì tụi nó cũng là người chứ không phải thần mà có thể chịu đựng được sự cày ải vật vã cả ngày hôm nay.
Không khí giữa chúng tôi hết sức u ám. Cái cảm nhận về sự đoàn kết, tương thân tương trợ như khi trên biển hay lúc ở Hội An đã không còn. Khang đã hết giận dữ nhưng nó lơ Hoàng, không nhìn mặt. Hoàng thì lầm lì, mặt không cảm xúc như một bức tượng. Hai thằng bạn vậy nên tôi cũng không biết nói gì, chỉ nằm thở hồng hộc lấy lại sức.
Một lúc sau, có lẽ không quen im lặng nên Khang thều thào hỏi tôi, “Giang! Lúc ở Hội An sao mày tìm ra được Thần Đao vậy?”
Gãi đúng chỗ, tôi vui sướng nhớ lại chuyện tối qua và hứng thú kể trong hơi thở, “Lúc đó tao đang gặp Ngọc Linh mày ạ!”
“Ngọc Linh!? Sao ẻm lại ở đó?”
“Ẻm đang đi chơi ở đó, tình cờ gặp tao! Ẻm đã biết tao từ lâu, hỏi han tao đủ thứ!... Địt mẹ, tụi tao đang trò chuyện say sưa thì con tì nữ của em chạy tới, nhận ra tao là cướp đang bị truy nã, hét ầm lên rồi ngất xỉu, làm mọi người xung quanh chú ý!”
“À, vậy là thằng Thần Đao ở gần đó nên thấy được mày?”
“Ừ… Thế là nó đuổi tao chạy te khói tới cây cầu kia thì tụi mày tới cứu… Còn tụi mày thì sao? Tìm được gì không?”
Khang cười hổn hển, “Nói ra quê nhưng đoạn đó có mấy em tiểu thư Hội An đi ngang qua đẹp quá, tao mãi ngắm nên lạc mất tụi mày!...”
Mệt mỏi, nhưng sau khi nghe lời thú nhận của Khang tôi cũng phải phì cười. Ôi, trong những giây phút này mà được cười một cái mới đã làm sao.
Bất thình lình, Hoàng đứng dậy nói, “Nghỉ đủ rồi, đi tiếp thôi!”
Rồi nó lặng lẽ bỏ đi. Khang và tôi cũng vội vàng bám theo.
Ngày hôm sau, bóng dáng tụi tên Duy đã biến mất nhưng dấu vết tụi nó để lại rất rõ. Không mất hy vọng, chúng tôi bền bỉ mò theo những tảng đá vẫn còn hơi ấm người do tụi nó ngồi lên, những cành cây gãy, những bãi cỏ bị đạp, những vũng lún trên cát cho thấy có ai đó đã ngã xuống (chắc chắn là tên Duy rồi), và ở một số đoạn chúng tôi có thể thấy rõ ba dấu chân. Tên Duy đã phải xuống đi bộ, Thần Đao đã không còn đủ sức cõng hắn, tụi nó chắc cũng mệt lắm rồi.
Hình như đã vài ngày trôi qua. Khí trời bỗng trở nên nóng bức, chói chang như đầu hè. Khung cảnh xung quanh tôi trông vẫn khô khốc và hoang vu như một nơi mà con người chưa bao giờ đặt chân đến.
Xa xa, một vài ngọn núi không biết ở đâu hiện ra.
“Nhìn kìa!”, Khang chạy tới và nhặt một thứ gì đó trên bãi cát.
Đó là một mảnh vải lấm tấm máu mà tôi nhận ra ngay là vải từ cái áo của Thần Đao.
Vê hai ngón tay của nó để cho tôi thấy là máu trên mảnh vải vẫn còn tươi, Khang hớn hở nói, “Vết thương của thằng Thần Đao vẫn ra máu! Hắn yếu lắm rồi, không thể đi xa đâu!”
Phấn khởi, Khang vội vã đi tới trước và từ từ dẫn chúng tôi tới chân một ngọn núi; một tảng màu xanh lục giữa một biển cát trắng vàng.
Không biết tôi đang ở vùng núi non nào mà bên trái tôi là một hòn núi nhỏ[2] nằm cạnh một dòng sông[3], xa xa trước mặt tôi là hai hòn núi lớn hơn[4], và xa hơn là hai dãy núi dài, dãy thấp dãy cao[5].
Mặc dù đang lo lắng truy đuổi kẻ thù nhưng chúng tôi cũng phải trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ nơi đây. Những hòn núi này nhỏ và thấp chứ không to cao như núi ở Vĩnh Linh, nhưng thật đặc biệt vì chúng mọc lên giữa một vùng đồng bằng trơ trụi, cứ như năm mảnh vỏ trứng[6] nổi giữa bãi cát. Cheo leo quanh vách núi là các loại cây, lan rừng nhiều màu sắc và những đàn im én bay lượn ríu rít. Thật là như một chốn bồng lai giữa hoang mạc!
Chúng tôi chậm rãi đi tới hòn núi nhỏ trước mặt, mắt dáo diên tìm kiếm dấu vết nào đó của tụi tên Duy hay chính tụi nó đang ngồi chờ mai phục chúng tôi; phải, vùng đồi núi này rất dễ mai phục.
Sau khi chắc chắn không có ai ở đây, chúng tôi dừng lại cạnh dòng sông, tát lấy tát để từng giọt nước tươi mát lên khắp người.
Bỗng một giọng nói cất lên, “Sát khí nặng quá! A di đà phật!”
Chúng tôi hốt hoảng quay lại thì thấy gần đó là một nhà sư già đang ngồi thiền trên một tảng đá sát vách núi; chúng tôi đã đi qua mà không phát hiện ra cụ sao??!!
Nét mặt tò mò, Khang chầm chậm tiến lại gần hỏi nhà sư, “Chào thầy! Thầy có thấy một nhóm ba người đi qua đây không?”
Mắt nhắm nghiền, nhà sư im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời, “Bần tăng thấy ba! Bần tăng thấy ba! Bần tăng thấy hai! Bần tăng thấy hai!”
Thấy nhà sư lập lại lời nói một cách khó hiểu, Hoàng tỏ vẻ bực bội, “Thầy có thấy một nhóm ba người đi qua đây trước chúng cháu không?”
Vẫn giữ vẻ tĩnh tâm lạ thường, nhà sư trả lời, “Sát khí nặng quá! A di đà phật!”
Tức tối, Hoàng quay lại nói với chúng tôi, “Xung quanh đây có ngôi chùa nào không? Không chừng tụi nó đang trốn trong đó đấy!”
“Ngũ Uẩn Sơn đây, chùa của bần tăng… Tiếc thật tiếc thật! Sát khí nặng quá! A di đà phật! À nhắc thí chủ, xin đừng ngắt hoa!”, nhà sư nói.
Ngán ngẩm chả hiểu và cũng chả muốn hiểu nhà sư nói gì, Khang nói, “Thôi đi! Tao thấy có vài dấu vết không rõ dọc bờ sông! Chắc là tụi nó rồi!”
Thế là chúng tôi không làm phiền nhà sư nữa và bỏ đi. Đằng sau, nhà sư già vẫn ngồi đó không di chuyển như nãy giờ cụ vẫn thế.
Dọc theo bờ sông, chúng tôi chạy quanh chân hòn núi nhỏ[7] và gặp một hòn núi khác chạy song song[8]. Hòn này cao hơn và vách đá hiểm trở hơn.
Nhìn con đường chạy giữa hai hòn núi, Khang quay sang hỏi chúng tôi, “Đi đường này hay tiếp tục dọc theo bờ sông sau lưng? Nếu đi giữa hai vách núi thì rất dễ bị phục kích!”
Hoàng nhanh nhẹn trả lời, “Mục đích của mình là tìm cho ra chúng. Thế thì chúng phục kích mình thì mình sẽ tìm ra nhanh hơn. Với lại cứ đi dọc theo bờ sông thì sẽ chếch về hướng Tây mất, đúng không?”
“Ừ! Cẩn thận nhé!”
Khang nói rồi lặng lẽ đi vào con đường giữa hai hòn núi, tôi và Hoàng hỗ trợ sát bên nó; trước mặt tôi, không xa lắm là một hòn núi nữa[9].
Chúng tôi chậm rãi men theo sườn núi bên trái, nhìn trước ngó sau rất cẩn thận; nhưng hòn núi bên phải chúng tôi đã thấp dần rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Xung quanh chúng tôi là những tảng đá cẩm thạch to lớn, một vài khe đá ẩm ướt mà từ đó mọc ra vô số các loại cây và hoa dại. Với gốc rễ đâm tua tủa như tóc xõa, chúng tỏa ra những hương thơm thoang thoảng, ươn ướt, và mát dịu.
Tìm thấy sự hưng phấn, sảng khoái từ thiên nhiên hoang dã, Khang bất giác nhớ tới nhà sư lúc nãy và cười nói, “Ngán mấy nhà sư! Làm thơ con cóc! Bày đặt bốn chữ! Kệ tao cứ ngắt… hoa!”
Rồi để tóm lấy một nhánh hoa lạ nhô lên trên mặt đất, Khang cúi thụp xuống.
Ngay lúc đó, một mũi tên lao xoẹt qua đầu Khang và cắm chắc nịch lên bãi cát sau lưng nó một khoảng.
Chúng tôi bàng hoàng; nếu Khang không cúi người xuống hái hoa thì mũi tên đã cắm thẳng vào đầu nó rồi!
Thần Cung đang ở dưới chân hòn núi trước mặt chúng tôi cỡ năm mươi trượng[10].
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét