Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 4 - Hắc Kì Bang

“Dừng lại thôi! Tao đau quá!”, thằng cao kêu dừng lại thở hồng hộc.

Chúng tôi đã chạy rất lâu trong rừng thẳm. Xung quanh tôi là một màu đen kịt của màn đêm và cây rừng rậm rạp. Bốn bề yên ả một cách tuyệt đối. Mọi vật đang say giấc ngủ và bất kì một cử động nào của chúng tôi cũng tạo ra một âm thanh phóng đại hơn chục lần.

Thằng đô con ân cần đỡ thằng cao kều ngồi xuống, giọng trách móc, “Mệt mày quá! Bị thương mà không chịu quay về trại nghỉ ngơi!”

Thằng cao kều cười xòa, “Thật ra tao bị có nặng đâu…”, rồi nó ngước nhìn tôi, đầy vẻ biết ơn nói, “Hơn nữa tao phải quay lại giúp người đã giúp tao chứ.”

Một sự xúc động trào lên trong lòng tôi. Không ngờ hai tên tội phạm này nghĩa hiệp đến thế. Tụi nó có thật sự phạm tội ác không mà bị quân lính truy đuổi. Rõ ràng tụi nó không hề có ý hại tôi mà chỉ do xui xẻo tôi mới dính vô chuyện này. Cứ thế, tôi đứng chìm trong suy tư trong khi thằng đô con đang gom củi thắp lửa, còn thằng cao kều thì ngồi chăm sóc vết thương của nó.

Ba chúng tôi ngồi trong im lặng bên đống lửa. Thằng cao kều lâu lâu lại ngẩng cổ ngó trước ngó sau xem có người lạ nào xuất hiện gần đó không. Thằng đô con thì cầm que ngồi nghịch nhánh tro tàn. Tôi chống tay lên đầu gối, chăm chú nhìn những hạt than rực hồng bắn li ti lên không trung. Khu rừng thật yên ắng với duy nhất âm thanh của đống lửa nổ tí tách.

“Cô gái lúc nãy là ai vậy?”, thằng đô con bất ngờ hỏi tôi, phá tan sự tĩnh lặng.

Ngẩng đầu, tôi nhìn nó một lúc lâu rồi ngập ngừng trả lời, “Ẻm… tên là Ngọc Linh”

“Người yêu của mày hả?”, thằng cao kều hỏi.

Tôi hơi bực mình khi thấy hai thằng không quen biết tự dưng quan tâm tới chuyện riêng của tôi, nhưng rồi nhớ lại tụi nó đã cứu mạng mình, tôi đành nói, “Không, là người tao thầm yêu. Chưa chắc ẻm còn biết tao nữa là!”

Thằng đô con ngồi xích lại gần tôi hơn hỏi, “Yêu sao mày không tỏ tình với ẻm?”

Cúi đầu, tôi thở dài, “Ẻm là tiểu thư một gia đình rất có vai vế trong xã hội, còn tao chỉ là một thằng dân đen thì nào dám.”

Đến lúc này thì thằng cao kều lên tiếng, “Chính vì thế mà tụi tao bị quân lính truy đuổi đó. Tụi tao đã nổi dậy chống lại chính quyền, chống lại sự bất công trong xã hội. Tụi tao đấu tranh để hướng tới một thế giới không còn sự phân biệt giai cấp; một thế giới mà ai cũng được đối xử bình đẳng, ai cũng được tự do phát biểu những gì họ nghĩ, được tự do tỏ tình với người họ yêu!”

Thằng đô con vỗ mạnh vào vai thằng cao kều cười ha hả, “Ngắn gọn là tụi tao theo bang Hắc Kì Bạch Long, gọi là Hắc Kì Bang cho nhanh, chuyên lột anh giàu xẻ cho anh nghèo.”

Đang ngất ngây bởi lời hịch hào hùng của thằng cao kều thì câu nói thô lỗ của thằng đô con cắt phăng dòng cảm xúc của tôi khiến tôi nhíu mày, “Vậy ra tụi mày là băng cướp đang làm mấy ông quan với lão bá vùng này sớm ngày ăn không ngon ngủ không yên đó hả?”

Thằng đô con toét miệng, “Oai chưa! Nhập băng tụi tao đi, tụi tao dẫn mày về trình diện trại chủ!”

Tôi không biết trả lời nó thế nào. Tôi nửa muốn nhận lời nhập băng vì bản thân tôi không còn chỗ nào nương tựa, nửa muốn từ chối vì tôi sợ, sợ đủ thứ.

Thấy tôi còn ngập ngừng, thằng đô con sốt ruột nói, “Thế thời đang loạn, mày phải vùng lên! Đừng thờ ơ nhìn nó qua khung cửa sổ!”

Câu nói của thằng đô con có một tác động cực mạnh lên tôi. Tôi sững sờ nhìn nó, tim đập thình thịch. “Đừng thờ ơ nhìn nó qua khung cửa sổ!”: đó chính là câu nói cuối cùng của anh tôi. Một thằng ăn nói thô lỗ như thằng đô con làm sao có thể xuất thần phát ngôn một câu đầy văn vẻ và thâm thúy đến như thế. Chắc chắn là nó nghe thấy từ một người nào đó… Không lẽ người đó là anh tôi?

Cố kiềm nén cảm xúc, tôi nghẹn ngào hỏi nó, “Trong … băng tụi mày… có ai tên Nguyễn Chơn Khuê không?”

Nó ngạc nhiên, “Tao không biết, băng tụi tao đông lắm! Thằng này là ai?”

Tôi chỉ chực òa khóc, “Anh tao! Ảnh bỏ nhà đi hơn hai năm rồi!”

Thằng cao kêu cười rạng rỡ, “Thế thì mày nhập băng tụi tao đi, rồi sáng mai tụi tao dẫn mày tới trại. Anh mày rất có thể đã nhập băng tụi tao rồi đó!”

Mắt long lanh, tôi cười trong mừng tủi, “Ừ, tụi mày dẫn tao tới trại nhé!”

“Mệt dzồi! Ngủ cái đã!”, thằng đô con duỗi mình rồi ngã rầm xuống đất. Thằng cao kều cũng ôm vết thương của nó, nhẹ nhàng nằm xuống. Một lúc sau thì cả hai đứa ngủ say như chết trong khi tôi vẫn ngồi tỉnh rụi, trong lòng tràn ngập sự vui mừng khi biết rằng mình sắp có thể gặp lại anh trai.

“Trèo sang ngọn đồi bên kia là tới!”, thằng đô con đưa tay chỉ về đằng xa.

Chúng tôi đã leo núi cả sáng nay, vượt qua bao nhiêu đồi dốc mới tới được nơi rừng thiêng nước độc này. Trước mặt tôi là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Đồi núi trập trùng, chốn hoang vu này trông thật nguyên thủy và đầy bí ẩn.

Trèo qua ngọn đồi chúng tôi tới một con suối nước chảy xiết nằm giữa rừng thông rậm rạp.

Đang đi, thằng đô con bỗng ngẩng đầu giơ tay lên, “Chào anh Cường!”

Nhìn theo nó tôi mới nhận ra ẩn mình rất khéo trong các tán cây trên cao là một người đàn ông đang ngồi thám thính; hắn giơ tay chào lại chúng tôi.

Đi tới một đoạn nữa, luồn xuống dưới những khe đá, chúng tôi cũng tới được trại Hắc Kì.

Đó là một căn cứ kháng chiến nằm sâu trong rừng. Bao bọc bởi núi đá và rừng rậm, trông nó thật chắc chắn và kín đáo. Ở đó, người qua lại tấp nập không thua kém gì trung tâm huyện Vĩnh Linh. Tất cả đều là những trang nam nhi không vạm vỡ lắm nhưng bắp thịt săn chắc, dạn dày sương gió. Kèm theo bộ võ phục, ai cũng mang bên mình một món vũ khí như đao hoặc giáo và quàng một cái khăn đen, biểu tượng cho Hắc Kì Bang.

Họ đang thay nhau vận chuyển các túi hàng và chẳng màng để ý sự xuất hiện của chúng tôi. Nhưng rồi trong số những người có dáng vẻ là chỉ huy, một người to cao bỗng cười to khi thấy chúng tôi, “Ủa, Khang, Hoàng, giờ mới về đó hả?”

Rồi người đó cùng với một số người khác hồ hởi chạy tới hỏi chuyện hai thằng kia mà giờ tôi mới biết tên là Khang và Hoàng, “Nhiệm vụ thế nào Khang?”

Khang, thằng đô con, vỗ ngực, “Tốt đẹp nhắm! Tốt đẹp nhắm!”

Rồi cả hội tụi nó đi xa dần trong tiếng trò chuyện rôm rả, không ai để ý tới tôi đứng lặng lẽ một mình. Tôi tính chạy theo nhưng rồi lại thôi. Hai thằng kia được quan tâm như vậy thì chắc là những nhân vật quan trọng của Hắc Kì Bang. Tôi đã được tụi nó dẫn về đây thì cũng không còn vướng bận gì với tụi nó nữa rồi.

Đang luyến tiếc nhìn theo hai người đã từng vào sinh ra tử với tôi, hai người mà tôi đã có thể gọi là bạn, thì một giọng nói cất lên sau lưng tôi, “Ê, chú mày tên gì?”

Quay lại, tôi thấy trước mặt mình là một thanh niên to cao, trông hơn tôi chừng vài tuổi, vẻ mặt hung tợn nhưng oai phong, khảng khái. Người đó nói, “Ta là Lê Văn Hưng[1], tổng quản lương. Không thấy chú mày mang băng đen, vậy là mới tới đây phải không?”

Tôi nuốt nước miếng lấy khí thế rồi nói, “Phải. Tôi tên Giang, trước đây là một người đánh xe ngựa thuê. Nhưng sau đó nhà tôi bị tên địa chủ và ác quan đốt sạch. Mất hết tất cả nên tôi tới đây xin gia nhập bang.”

Quản Lương Hưng cười rồi vẫy tôi đi theo, “Chú mày tới đúng chỗ rồi đó. Tất cả những người ở đây đều là dân lầm than bị bóc lột đến tận xương tủy nên đã nổi dậy chống lại bọn cường hào, cướp của người giàu chia cho người nghèo.”

Chúng tôi đi về một dãy nhà kho và chuộng ngựa thì dừng lại. Ở đó có nhiều người đang ngồi nghỉ với mồ hôi nhễ nhại, thấy Quản Lương Hưng tới liền đứng dậy chào. Cười với mọi người xong, Quản Lương Hưng nói với tôi, “Ta nhận chú mày vô đội lương thảo, giờ chú mày ở đây. Hằng ngày chú mày vận chuyển lương thực cho các đội quanh núi, tối thì ra tập võ với anh em, khi nào cần thêm người cho các vụ cướp thì chú mày phải tham gia.”

Rồi Quản Lương Hưng lấy ra một đoạn khăn màu đen dõng dạc nói, “Nếu chú mày chấp nhận thì hãy đeo cái khăn này, coi như là lời thề trung thành với chính nghĩa, đấu tranh diệt cường bạo.”

Lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc. Cái cảm giác thuộc về một thứ gì đó, đấu tranh cho một thứ gì đó đã kích thích sự nông nổi cuồng nhiệt của cái tuổi ngựa non háu đá trong tôi. Thấy mọi người quanh đó háo hức nhìn mình, tôi đưa tay nhận lấy đoạn khăn đen, dõng dạc đáp, “Tôi xin thề trung thành với chính nghĩa, đấu tranh diệt cường bạo!”

Tiếng reo hò vang lên. Mọi người nô nức chạy lại bắt tay, bá vai, xưng hô huynh đệ với tôi. Vậy là cuộc đời tôi đã thay đổi. Trước đây tôi chỉ sống khép mình, không quan hệ gì với bên ngoài thì bây giờ tôi đã là thành viên của một bang phái chống lại triều đình vì sự hạnh phúc của nhân dân.



[1] Sau này trở thành một trong những Tây Sơn Thất Hổ Tướng

Không có nhận xét nào: