“Anh có chắc là ba tên đó đang ở trên chiếc thuyền kia không?”, Hoàng cất tiếng hỏi Bố thằng Rận.
Bố thằng Rận là người lái chiếc thuyền mà chúng tôi đang đi. Dáng cao gầy, tay luôn sồn sột gãi khắp người như có chí rận, tính anh vui vẻ nhưng có phần tưng tửng. Lúc nãy anh và thằng con cỡ mười tuổi đang cập cảng thành Quy Nhơn để vận chuyển hàng cho chủ, là Lý Văn Bưu, thì Văn Bưu dẫn chúng tôi tới và nhờ anh chở đuổi theo hội tên Duy.
“Hồi á, thằng Kẻo Vên đang chọc phá tui á, thì ba tên nớ tới thuê nó chở ra Phú Xuân. Thuyền Kẻo Vên đó chứ đâu! Sai cứ xách thằng Rận này ra búng cu!”, ngồi trên mạn thuyền, Bố thằng Rận nhe hàm răng nham nhở, rụng gần hết, cười ngây ngất và chỉ vô thằng bé đen đủi đang đứng cạnh bánh lái.
Thấy mình bị đem ra đùa hết sức vô duyên, thằng Rận cầm một miếng gỗ chọi vào mặt bố nó, tức giận mắng, “Lão bố điên khùng!”
Bố thằng Rận cũng tức giận nhào vào thằng Rận, “Mày chửi ai điên?” Rồi bố con nhà nó đấm đá nhau túi bụi, chả quan tâm chúng tôi đang đứng đó, “bùi ngùi” trước tình phụ tử.
Chúng tôi đang ở trên biển. Tôi không biết thuyền cỡ nào là lớn để tả thuyền chúng tôi đang đi, nhưng nó lớn gấp chục lần mấy con đò ở sông Đà hay sông Cái. Giữa thuyền là một cây cột tao và to, giăng một cánh buồm màu vàng ố. Trên sàn và hai bên mạn thuyền lằng nhằng những dây nhợ. Phần sau thuyền, bước lên bậc tam cấp hai bên khoang là tới bánh lái, nhưng một bên khoang chất một đụn rơm cao cũng phải tới cổ tôi, không biết là để làm gì.
Xa xa trước mặt tôi là một chiếc thuyền với cánh buồm căng lộng gió; không quen đi biển nên tôi không rõ nó cách chúng tôi bao xa, nhưng chắc là bốn dặm . Bên trái tôi là đất liền hiện lên chập chờn sau những con sóng, nhìn như một đường chỉ màu nâu. Bên phải tôi là đại dương mênh mông chạy dài mãi mãi. Tôi không thể tin được là trên đời lại có một thứ rộng bao la mà lại vô hình như biển. Nó vô hình vì ở đâu cũng giống ở đâu; ở đâu cũng chỉ là nước chạm trời. Không một bãi đất, không một bóng cây, không một vùng trũng hay đồi cao để giúp tôi nhận biết mình đang ở đâu. Tất cả chỉ là hai mảng màu của nước và trời giáp nhau để tạo thành một đường thẳng băng vô tận… Tôi phấn khích chiêm ngưỡng sự hoành tráng của tạo thế nhưng cũng sờ sợ khi nghĩ rằng nếu mình bị lạc ở đây thì sẽ là vô vọng tuyệt đối.
Chăm chú xem xét tình hình một hồi, Khang nói, “Khoảng cách giữa mình với tụi nó không xa lắm, chỉ cỡ hai dặm . Từ đây tới Phú Xuân vẫn còn xa, nếu cứ thuận buồm xuôi gió như hiện giờ thì mình sẽ đuổi kịp trong vài ngày thôi!”
Câu nói của Khang đưa tôi về với thực tại. Nãy giờ miên man ngắm cảnh biển, tôi quên khuấy mất mình sẽ phải đụng độ với Thần Đao và Thần Cung. Sau bao nhiêu tháng chỉ nghe tiếng mà chưa thấy, cuối cùng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến trình độ võ công của tụi nó ở thành Quy Nhơn.
Tôi choáng thật sự! Tôi sợ thật sự! Sao trên đời lại có tụi võ công siêu phàm đến thế? Không tốn một giọt mồ hôi; tụi nó có hai thằng mà giết chết được tám tên sát thủ khiên giáp kĩ càng. Mà đâu chỉ có vậy, tụi nó còn mang một vẻ gì đó rất ác độc. Thần Cung luôn nhắm đầu đối thủ mà bắn mũi tên sấm sét của hắn. Còn Thần Đao thì sẵn sàng chém phanh thây bất cứ ai cản đường; cảnh máu me, bộ phận cơ thể người rơi vãi như đã quá quen thuộc với hắn… Ôi tôi lo lắng thật sự!
Ở một mức độ nào đó, tôi tin là Hoàng và Khang có thể đánh lại Thần Đao và Thần Cung, nhưng đó là một suy nghĩ hết sức lạc quan. Đã từng phiêu lưu với Hoàng và Khang, đã làm bạn với tụi nó hơn hai tháng nay, nên mặc dù vẫn chưa thấy hết trình độ của tụi nó nhưng tôi đã nhận ra tụi nó có điểm yếu. Khang có tinh thần học hỏi, phấn đấu rất cao, nhưng bốc bốc, nông nổi, không tập trung, nhiều khi hành động thiếu suy nghĩ khiến tôi phải lo thay cho nó. Nhưng đứa tôi lo nhất là Hoàng. Giờ càng ngày nó càng khó hiểu hơn: lúc thì trầm lặng, buồn bực, nhưng bơ phờ, uể oải, lúc thì giận dữ, năng nổ, nhưng vội vàng. Tôi biết nó là thằng có suy nghĩ chín chắn, sâu xa nhất đám, nhưng bị câu chuyện quá khứ kia dằn vặt, tôi lo là nó sẽ trở nên mù quáng.
Rồi còn về phần tôi nữa. Trước nay tôi chỉ là một thằng đánh xe ngựa tầm thường, lò dò học lỏm được vài đường kiếm từ một người con gái mà trở thành một tay giang hồ. Tôi có xứng đáng với cái danh xưng này không khi tôi biết trình độ mình chỉ thuộc hạng cò kè cắc ké? Lần đánh tên Ché Đỏ, tôi thắng một cách may mắn là vì sự chủ quan của đối thủ và sự cổ vũ hết mình của mọi người và Hắc Kì Vương. Lần đánh với Bùi Thị Xuân vừa rồi, một lần nữa tôi lại thắng một cách may mắn là nhờ vào động lực muốn lấy le với “Ngọc Linh tưởng tượng” và vì Thị Xuân đã mệt khi phải tỉ thí với cả chục thằng trước đó. Phải, tất cả chỉ nhờ vào may mắn và sự giúp đỡ của người khác…
Hắc Kì Vương, có phải ngài đã sai lầm khi giao cho chúng tôi nhiệm vụ này?
Có lẽ cũng đang suy nghĩ như tôi nên Hoàng và Khang nãy giờ đứng im re, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bất an.
Rồi cố gắng tìm một tín hiệu vui nào đó, Khang hỏi tôi, “Sau khi đánh với em Thị Xuân, mày có thêm kinh nghiệm chứ?”
Tôi trả lời thành thật, “Tao… không biết!”
“Lúc sau này, được tụi tao góp ý mày đánh lên tay lắm mà!!??”
“May mắn thôi! Là vì tao nghe lời Hoàng… Tao… tưởng tượng em Ngọc Linh đang có ở đó nên mới đánh hăng lên!”, tôi xấu hổ nói khi thấy cái lý do quá sến.
Khang vui mừng vỗ vai tôi, “Tốt! Sau này cứ làm thế nhé!”
“Ừ!”, tôi gượng cười, không tin tưởng lắm vào cái sức mạnh tình yêu này; lúc đó do ngửi phải cái khăn hôi thối mà tôi “phê” mới tưởng tượng ra Ngọc Linh, chứ bình thường tôi không thể nào làm thế được…. hình như hình bóng em đã bắt đầu phai dần trong mắt tôi.
Chợt nhớ ra một điều, tôi hốt hoảng hỏi, “Ê mà tại sao Thần Cung lại bắn lén tao lúc tỉ võ? Tao với nó có biết nhau đâu!!”
Cũng không hiểu được lý do, Hoàng và Khang chăm chú nhìn tôi và suy nghĩ.
Rồi Khang bỗng ồ lên, “Cái khăn, cái khăn bọc quả cầu bị tên Tuyết chôm mất!”, nó chỉ cái khăn mà tôi đang giắt ngang hông, “Lúc mày lấy cái khăn lau mồ hôi, chắc Thần Cung nhận ra cái khăn của hắn và tưởng mày chính là tên trộm mà tức giận ra tay sát hại!”
Tôi đồng ý, “Ừ, chắc vậy! Mà giờ tụi sát thủ kia bỏ chạy rồi thì mình làm sao lấy lại quả cầu đây? Không biết quả cầu đó có gì quan trọng nhỉ?”
“Thôi chuyện đó lo sau! Mau tập luyện đi, giờ Thần Đao và Thần Cung đã biết mình đang truy đuổi tụi nó rồi! Khang tập trung vào! Giang tự tin lên!”, tiếng Hoàng ra lệnh sang sảng.
Phải, bây giờ ngồi đây lo lắng cũng chẳng có ích gì; điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tập luyện, phấn đấu hết mình. Dẫu có chết mà biết được mình đã chiến đấu hết sức có thể thì cũng xứng danh là giang hồ lắm chứ nhỉ?
Thấy Hoàng và Khang cương quyết, mạnh mẽ vậy, lòng tôi cũng nguôi ngoai nỗi lo lắng, và tôi nhảy lên mạn thuyền rồi hừng hực tung cước, lao vào Khang. Chúng tôi đấu nhau tới thâu đêm suốt sáng.
Tôi không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua trên biển. Thứ duy nhất tôi quan tâm là khoảng cách giữa tôi và chiếc thuyền của tụi tên Duy đã càng ngày càng ngắn lại; theo như Khang ước lượng là cỡ hơn bốn phần năm dặm . Gió vẫn lồng lộng thổi, chiếc thuyền vẫn vùn vụt phóng về phía trước, bố con thằng Rận vẫn đấm đá nhau túi bụi vì những câu nói tưng tửng của thằng bố và sự xấu hổ của thằng con.
Một lần, sau khi đập thằng con khóc bù lu bù loa, Bố thằng Rận loay hoay tìm cái răng rớt của mình và chú ý tới chúng tôi đang luyện võ.
Như mọi khi, tôi và Khang giao đấu với nhau trong khi Hoàng đứng từ xa giương cung bắn, buộc chúng tôi phải vừa đánh vừa né tên. Đây là cách Khang bày ra để chống lại Thần Đao và Thần Cung nhưng không tác dụng mấy vì chúng tôi dính tên như điên, không né được mũi nào. Đến khi hết tên thì Hoàng rút con dao ngắn của nó ra, nhảy vào giúp tôi đánh lại Khang. Trò hai chọi ba này giúp thằng Khang tiến bộ thấy hẳn. Nó phản xạ nhạy hơn, xem xét tình thế và quyết đoán nhanh hơn, đồng thời tìm được cách đánh xáp lá cà bằng gậy khi phải chọi với hai lưỡi gươm, điều mà nó thua khi đấu với tên Tuyết. Để làm được điều này, nó đã luyện cho thuận tay trái để có thể xoay gậy chuyển tay, tăng thêm khoảng cách vung gậy.
Phần tôi cũng có một số tiến bộ nho nhỏ: tôi đã làm cho mình một cái khiên tay. Gọi là khiên cho oai chứ thật ra nó chỉ là một túi vải, được đụn rơm bên trong, rồi cột chặt lên tay trái tôi. Lúc đầu tôi tính làm thêm một cái cho tay phải nữa nhưng nhận ra nó hơi thô và gây khó khăn cho tôi khi sử dụng kiếm, vì vậy tôi chỉ làm khiên cho tay trái. Rồi tôi tập làm quen với nó, tập quên đi nỗi sợ là khi mình đưa khiên lên đỡ sẽ gãy tay, và tôi tập kết hợp nó nhuyền nhão với tay phải cầm kiếm.
Ngồi chăm chú xem một hồi, Bố thằng Rận bỗng gãi nách chê bai, “Cậu kia tay bọc rơm, tay kiếm! Cậu kia tay cung, tay dao! Thế sao cậu này tay nào cũng côn , chán quá!”
Khang dừng đánh, cau mày quay lại nhìn Bố thằng Rận, khó chịu khi nghe thấy anh chê bai nó.
Thấy mình được chú ý, Bố thằng Rận đưa cả hai tay gãi nách, cười khọt khẹt, “Tui nói sai cứ xách thằng Rận ra búng…”
“Giang cho tao mượn cây kiếm xài thử!”, Khang nhìn tôi nói.
Hoàng khuyên nhủ, “Bỏ đi! Quan tâm làm gì lời lão tửng ấy!”, giọng nó gay gắt vì đang tập luyện lại bị làm phiền.
Khang cười, không để mắt tới bố con thằng Rận đang đấm đá nhau nữa, “Thật tình tao cũng muốn biết đánh kiếm, phòng trường hợp mất gậy.”
Theo ý Khang, tôi đưa nó thanh kiếm của mình trong khi nó quăng cây gậy cho tôi; ừ, tôi cũng muốn thử dùng gậy xem.
Cầm thanh kiếm trên tay, Khang đứng gãi đầu cắn môi như thể đang cố nhớ cách dùng thứ vũ khí này. Rồi à lên một tiếng, nó chậm rãi nói, “Diện tiền bái tổ kính sư. Đây có mỗi Hòn với Giang Cu, khỏi kính.”
Sau đó, nó giương kiếm lên cao, cong chân phải, nhấc đầu gối ngang ngực, miệng đọc rành rọt, “Hồi thân trụ bộ vẻ người hiên ngang.”
“Kiếm ôm theo bộ xung thiên. Tả hữu song chỉ mình nghiêng thế chào…”, trước sự ngỡ ngàng của tôi, nó đọc tiếp rồi phóng tới chém một đường từ trên xuống, rồi xoay kiếm mấy vòng, thọc từ dưới lên, người xuống tấn.
Tôi thật sự bất ngờ! Khang đang múa những đường kiếm của tôi, hay chính xác hơn là những đường kiếm tôi học được từ Ngọc Linh. Trước nay nó chỉ luôn xài gậy, làm sao nó biết được mấy đường kiếm này, mà thậm chí nó còn biết được cả bài thơ giống như là chỉ dẫn nữa? Ngỡ ngàng và nể phục, tôi rơi vào trạng thái bị động và chỉ biết lùi ra sau tránh.
Khang thấy tôi, Hoàng, và cả bố con thằng Rận đang tròn xoe mắt nhìn, nó càng khoái, chạy theo dí tôi với các đường múa kiếm, “Kiếm loan long ẩn vân phi. Sơn đầu hạc lập đâm ngay hạ đàn…”
Cứ thế nó ép tôi lùi dần về đụn rơm trên thuyền; tiêu, tôi sắp kẹt rồi!
“Xà hành nghịch thủy cho hay.”, Khang múa càng lúc càng nhanh, mạnh, và dứt khoát.
Và khi nó la to, “… chém bay qua đầu!”, rồi chém mạnh thì tôi hết đường lùi, chỉ còn theo phản xạ giương gậy ra đỡ, hai tay cầm chắc một đầu.
Lưỡi kiếm Khang bổ dọc, song song với gậy tôi; khiếp lực nó đang chém mạnh quá, tôi đủ sức đỡ nổi không đây?!
Bỗng, Khang xoay người, hướng lưng về phía tôi, rồi đang theo đà phóng tới mà xô ngã cả hai thằng vào đống rơm.
Lúi cúi ngồi dậy, Khang vừa phủi rơm trên người vừa thở hồng hộc hỏi tôi, “Giang mày làm cái trò gì vậy?”
Tôi ngơ ngác trả lời, “Thì tao đỡ nhát kiếm của mày!”
“Mẹ, đúng là dân xài kiếm! Đỡ côn thì phải dùng hai tay cầm hai đầu mà đỡ ngang chứ! Trường côn nó dẻo chứ không cứng như kiếm. Đỡ dọc như mày thì sẽ bị đập vô mặt nếu không có ai đó đỡ cho đầu kia của côn. May mà tao rút đòn kịp thời!”
Lè lưỡi cười vì mình mù đủ thứ, tôi đưa tay kéo Khang dậy và khen, “Mày giỏi thiệt! Múa kiếm đẹp như mơ, hơn đứt tao!”
Nó cười, “Hồi trước tao học đủ thập bát ban binh khí mà lị. Có điều tao chỉ biết múa Huỳnh Long Độc Kiếm cho vui thôi, chứ đánh kiếm thiệt thì có lại ai?”
À thì ra bài kiếm vừa rồi là Huỳnh Long Độc Kiếm, thế mà trước nay tôi không biết, cứ ngỡ Ngọc Linh sáng tạo ra!
bỗng tiếng Bố thằng Rận rên la thảm thiết, “Cha má nó! Hôm trước tưởng giao hết rồi, sao giờ còn thừa ở đây một anh thế này?? Bưu đại nhân búng cu tui mất!”
Lúc nãy tôi và Khang ngã lên đụn rơm, làm tanh bành một góc thuyền nên Hoàng và bố con thằng Rận phải lại dọn dẹp. Giờ, trong lúc chất lại rơm, Bố thằng Rận phát hiện ra một ống sắt tròn, dài hơn hai thước , có một đầu to và một đầu nhỏ, hình dáng là lạ. Gần đó là một cái bệ bằng gỗ.
“Súng thần công!!”, Hoàng reo lên.
Khang ngạc nhiên, “Súng thần công là thế này đó hả?”
“Ừ!”, Hoàng thích thú trả lời rồi mò mẫm trong đống rơm tìm thêm thứ gì đó.
Tôi quay sang Khang, tò mò hỏi đúng lúc bố con thằng Rận cũng hỏi,“Cái đó là cái gì vậy?”
“Nó là một loại vũ khí có thể bắn được một viên bi sắt to như trái bưởi bay xa cả dặm!”
Nhìn Khang đưa hay tay nâng niu, miêu tả trái bưởi, tôi không tin được tai mình, “Trên đời có thứ vũ khí kinh khủng đến thế sao?”
“Súng thần công đã có từ lâu rồi! Nó được tôn là thần đó, nên chỉ có Chúa mới có. Thế mà không hiểu sao tên Bưu này có được?”, Hoàng quay lại, đưa cho chúng tôi xem một viên bi sắt nặng trịch đã hoen gỉ mà nó tìm thấy trong đống rơm.
Ngắm nghía viên bi một lúc, Khang đưa trả nó lại cho Bố thằng Rận và nói, “Giàu thì thứ gì mà chả có được!”, rồi nó đi ra giữa thuyền, “Thôi tiếp tục đấu nào, Giang trả côn cho tao! Đúng là xài kiếm không quen chút nào!”
Theo Khang, chúng tôi lại lao vào tập luyện, không quan tâm tới khẩu súng thần công nữa, tâm trí dồn hết vào cách đánh bại Thần Đao và Thần Cung.
Ở cuối thuyền, bố con thằng Rận sau khi nghe Khang và Hoàng giải thích, biết được thứ trước nay mình vận chuyển là thứ gì, thì tò mò, thích thú lắm, hăm hở bỏ viên bi vào ống sắt nhưng miết mà chả thấy viên bi bay ra, mà ống sắt lại quá nặng để có thể cầm lên vung ném.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét