Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 12 - Trên Đỉnh Núi Đá

Không biết tôi đã ngủ được trong bao lâu thì bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng vó ngựa nện rung động nền đất. Đêm tối mịt mùng, rít lên từng tiếng gió vô hình, nhưng tôi vẫn thấy rõ hai cặp mắt mở to của Khang và Hoàng (Hoàng chắc đã quay lại sau cuộc ‘đi dạo’ của nó từ lâu); tụi nó cũng đã bị đánh thức bởi sự xuất hiện đột ngột của tiếng vó ngựa.

“PHƯƠNG ƠI, EM ĐÂU GIỒI??”, giọng một gã đàn ông vang lên khô khan đầy dâm dục.

‘RẦMMMMM!”…“AAAAAAAAAAAA!”

Ở sau nhà, chúng tôi nghe thấy tiếng cái cửa trước bị đạp bể cùng với tiếng la thảm thiết của Bơ và chị Phương; rồi tiếng đứa con chị Phương gào khóc trong đêm vắng.

Không cần bảo nhau, chúng tôi vùng dậy chạy tới căn nhà chị Phương. Qua những khe hở nho nhỏ trên bức vách, chúng tôi ngó vô trong và thấy một nhóm đàn ông mặt mày bặm trợn, quần áo nhớp nhúa như bọn trộm cướp. Không biết có bao nhiêu tên đứng ngoài canh cửa, bốn tên còn lại chen nhau lục phá căn nhà nhỏ bé, chật chội của chị Phương.

“BỌN MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY? CÚT MAU!”, ôm đứa con nhỏ đang thét gào, tiếng chị Phương run rẩy vang lên.

Một thằng có vẻ to con, dữ dằn nhất trong bọn cướp tiến lại gần chị Phương, thều thào cái giọng khô khan gian xảo của hắn, “Lần trước đi ngang qua đây anh thấy em xinh quá nên hôm nay tới muốn trò chuyện tâm tình với em.”

Rồi hắn đưa tay ra đằng sau, giới thiệu đồng bọn, “Nghe nói em thiếu hơi đàn ông đã ba năm nay nên anh rủ thêm bọn bạn anh nữa, cho hôm nay em đã luôn!”

Nghe xong, cả bọn tụi nó rống lên cười một cách man rợ đầy khoái trá. Một số thằng đứng ngoài cũng dòm vô cười khoái chí. Đứa con nhỏ của chị Phương ré khản cả tiếng.

Hoảng loạn, Bơ đứng ôm chặt cứng tay chị Phương lắp bắp, “Chị Phương! Chị Phương!”

Bỗng thằng trùm dứt tiếng cười, nhìn Bơ thích thú, “Ủa, gì vầy nè?”

Rồi mặt hắn trở nên thèm thuồng một cách đáng sợ. Hắn phanh áo, tiến lại gần, mắt dán chặt lên khuôn mặt trắng bệch của Bơ, miệng thì thào, “Bé gái này hợp gu tao quá!”

Chị Phương thấy vậy liền nhào tới ôm lấy Bơ, đưa lưng ra che chở cho tấm thân bé bỏng.

Thằng trùm vẫn giữ nguyên khuôn mặt dâm tà đầy dục vọng. Hắn co chân đạp chị Phương văng ra xa. Ngay lập tức, hai tên đồng bọn xông tới chụp lấy chị trong khi thằng trùm đưa tay nắm lấy hai bả vai của Bơ, hí hửng, “Đừng khóc! Chú cháu mình chơi trò này hay lắm!”

“KHÔNG! THẢ ĐỨA BÉ RA! LÀM GÌ THÌ LÀM TAO NÈ!”, chị Phương gào khóc át tiếng đứa con.

Bị thằng trùm nằm đè lên, Bơ giãy giụa gào rú, “ANH KHANG! ANH KHANG!”

RẦM!!!!!

Bức vách căn nhà bị phá vỡ toang. Sau lớp bụi đất mù mịt, đứng gòng người ngùn ngụt sát khí là Khang. Khuôn mặt luôn chan hòa, vui vẻ của nó đã biến mất. Thay vào đó là những đường gân hằn rõ hai bên thái dương, đôi mắt sâu hoắm, và hàm răng rít ken két của Khang; chưa bao giờ tôi thấy nó giận dữ như lúc đó.

Nhanh như cắt, Khang lộn một vòng vô nhà và tung chân đá bay thằng trùm ra sân trước. Cùng lúc đó, Hoàng giương cung bắn xuyên đầu một thằng cướp trong nhà. Bị bất ngờ, hai thằng đang giữ chị Phương đứng bất động. Lợi dụng điều đó, tôi nhanh nhẹn phóng tới, vung kiếm chém ngã một trong hai thằng cướp. Được thế, chị Phương vùng thoát, chạy tới ôm chầm lấy Bơ.

Từ ngoài sân, thằng trùm cùng với ba thằng cướp còn lại rút đao xông vô nhà. Nhà chật dễ bắn trúng phe mình nên Hoàng hạ cung, rút con dao nhỏ của nó ra xông vào giúp tôi và Khang.

Thằng bị tôi chém nằm vùng vẫy trong vũng máu. Chưa quen chém giết nên thấy nó chưa chết, tôi đứng lúng túng. Thấy tôi mất cảnh giác, thằng còn lại giữ chị Phương lúc nãy lao vào đấm tôi tóe máu mũi, rơi mất kiếm. Rồi nó rút đao định đâm tôi thì thấy Hoàng bay tới liền xoay người nghênh chiến Hoàng.

Phía bên kia, mặt vẫn điên cuồng giận dữ, Khang một mình chọi bốn thằng cướp. Bị vây, nó vung gậy đánh bay đao của hai thằng trước mặt rồi lộn người đá vào bụng một thằng đằng sau khiến hắn ói mửa. Nhưng cũng lợi dụng lúc đó, thằng trùm phóng đao bay xoẹt qua đùi Khang, để lại một vết cắt sâu. Buông gậy, Khang bấu lấy đùi rú lên đau đớn. Hai thằng bị Khang đánh mất vũ khí chỉ chờ thế liền lao tới chụp lấy Khang từ sau. Mỗi thằng cướp giữ chặt một cánh tay của Khang nhưng rất khó khăn ghềm sự giãy giụa mãnh liệt của nó. Lỡ quăng mất đao, thằng trùm vớ lấy một cái chum gạo bằng đất gần đó. Chum gạo trống trơn nên hắn nâng lên dễ dàng và dọng mạnh xuống đầu Khang.

Người thường lãnh đòn vừa rồi chỉ có vỡ đầu bất tỉnh, nhưng Khang thì vẫn đứng hùng dũng; máu đầu tuôn xối xả chỉ càng khiến nó hung tợn hơn. Cơ bắp nổi cuồn cuộn, Khang gòng người hất tung hai thằng cướp đang khống chế nó rồi đưa chân thẩy cây gậy lên tay, xông tới thằng trùm vẫn còn đang ngỡ ngàng đứng nhìn.

Bên này đấu với thằng cướp, bất lợi về món vũ khí ngắn nhưng Hoàng cũng không hề thua kém Khang. Né các đường chém của thằng cướp, Hoàng luồn người vụt con dao cắt cổ tay hắn. Thằng cướp loạn lên quơ chân đá nhưng Hoàng kịp nhảy lùi về sau. Nãy giờ vẫn đang quỳ dưới đất, tôi liền chống tay lấy đà rồi tung người lao tới đâm thằng cướp khiến nó bay văng ra sân sau qua lỗ hổng trên bức vách mà lúc nãy Khang phá vỡ. Hắn vừa lồm cồm ngồi dậy thì liền bị một mũi tên bắn ngay tim, chết không kịp ngáp; Hoàng đã nhanh nhẹn lắp tên giương cung, và khoảng cách vừa đủ xa cho nó thể hiện sở trường của mình.

Chỗ Khang, nó đang lao tới thằng trùm thì thằng nôn mửa lúc nãy lại xách đao xông tới nó khiến nó phải đối phó.

“GIANG!”, chị Phương bỗng cất tiếng gọi và vất vả dùng một tay quăng cho tôi một thanh đao của bọn cướp vì tôi đã làm rơi thanh kiếm của mình; tay còn lại chị vẫn đang ra sức che chở, ôm ấp Bơ và đứa con chị trong lòng để chúng không phải chứng kiển cảnh giết chóc đang diễn ra.

Có được vũ khí, tôi lao tới giúp Khang. Gòng đao với một thằng cướp, tôi xô nó ra xa. Vừa ngã xuống đất, nó liền bị Hoàng dùng cung đứng từ xa bắn chết.

Nhận thấy bên tôi có Hoàng bắn cung, ba thằng cướp còn lại hốt hoảng xán lại gần tôi và Khang để Hoàng khó nhận dạng. Nhưng tụi nó chỉ ngu khi làm vậy vì Khang đang hăng máu hơn bao giờ hết. Mắt vẫn long lên đỏ rực, nó vung gậy quất lia lịa, tạo ra những âm thanh nghe vùn vụt như một cơn bão.

Những cú đập gậy điên cuồng của Khang quả thật nguy hiểm. Tôi đứng đó không giúp được gì mà còn lãnh mấy nhát gậy vô tình của Khang vào người đau điếng. Nhưng Khang không để ý mà chỉ tiếp tục lồng lộn; nó đâm một thằng cướp vào yết hầu khiến hắn lăn đùng ra chết và đánh bật một thằng cướp khác ra xa.

Vừa trông thấy thằng đồng bọn cuối cùng kia bị hạ bởi mũi tên của Hoàng, thằng trùm cũng không dám đánh nữa và co giò chạy. Nhưng làm sao mà hắn thoát được Khang sau tất cả những gì hắn đã làm với Bơ. Hắn vừa chạy ra khỏi nhà được vài bước thì bị Khang đuổi kịp, giáng một gậy gãy sóng lưng, ngã nhào xuống đất.

Nhưng Khang vẫn chưa tha cho hắn mà tiếp tục dùng gậy phang liên hồi lên đầu và chỉ dừng lại khi tôi và Hoàng chạy đến cản, “Dừng lại đi! Hắn chết rồi!”

Phải một lúc sau Khang mới chịu buông gậy xuống, ngọn lửa giận dữ trên mặt nó đã phần nào tắt đi.

Nó nhìn cái xác với cái đầu đã nát bấy của thằng trùm, chu miệng nhổ toẹt một bãi nước miếng, rồi hổn hển nói, “Những thằng chó má bệnh hoạn như mày không đáng tồn tại hơn một cục cứt heo!”

Rồi nó lạng quạng đi vô nhà, lại gần Bơ đang ở trong vòng tay của chị Phương và ôm chầm đứa bé vào lòng; Bơ cũng ghì chặt cứng lấy nó, khóc nức nở.

Xúc động nhìn Khang và Bơ, Hoàng thì thầm với tôi, “Vì luôn vui vẻ, vô tư nên điểm yếu của thằng Khang chính là nó không tự chủ được mình khi tức giận. Mong sao sau này nó đừng ngã bởi điểm yếu này!”

Xung quanh, một số người dân hèn nhát giờ mới dám ló mặt ra ngoài, mặc dù mấy canh giờ trước đó, tiếng kêu gào, khóc thương của Bơ, chị Phương và đứa con nhỏ liên tục cất lên thảm khốc.

“Mấy em ở lại chơi thêm mấy ngày nữa đi”, chị Phương bùi ngùi nói với chúng tôi.

“Không được chị à! Tụi em có chuyện cần phải đi gấp!”, Khang tiếc rẻ nói.

“Chị không biết phải làm gì mới nói hết lời cảm ơn mấy em! Mấy em không những đã cứu chị mà còn cứu cả dân làng này thoát khỏi bọn cướp tàn ác kia. Mọi người ở đây rất cảm ơn và quý mến mấy em sau sự việc tối qua…”, chị quay lại nhìn xem có ai trong làng ra tiễn chúng tôi nữa không nhưng tất cả chỉ là những ánh mắt nghi ngại, xa lánh của một vài cụ già và đứa nhỏ đằng xa.

Nhận ra sự thờ ơ đó, chị lúng túng nói, “Mấy em thông cảm! Họ chỉ không muốn biểu lộ ra thôi, chứ thực sự ai cũng vui hết á.”

“Tụi em hiểu! Nếu không vui thì họ đâu có bán cỗ xe này cho tụi em với cái giá năm tiền rẻ mạt!” Khang hí hửng vỗ lên thành cỗ xe ngựa xập xệ mà chúng tôi vừa mua được, rồi nói tiếp, “À mà cho tụi em xin lỗi vì đã phá tan căn nhà của chị nhé! Hy vọng dân làng nhanh dựng lại nó dùm chị”

Chị Phương không quan tâm, chỉ nựng má Bơ nói, “Có xe rồi thì Bơ không còn sợ bị tê chân nữa nhé!”

Nhưng Bơ không nói gì, chỉ ngồi im; tội nghiệp, nó vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua.

Chợt nhớ ra, Hoàng hỏi, “À mấy hôm nay chị có thấy một nhóm ba người hay một nhóm sáu người đi ngang qua đây không?”

Chị trả lời liền, “Không! Ngày nào chị cũng ra đứng trên đỉnh núi, chỉ thấy mỗi ba em là nhóm người lạ duy nhất đi qua đây đấy!”

Khang hốt hoảng nhìn chúng tôi, “Tiêu rồi! Không lẽ tụi nó đã đổi hướng không đi Phú Yên nữa?”

Tôi và Hoàng đứng chết lặng, lo lắng suy nghĩ.

Chị Phương tò mò hỏi, “Mấy em tính tới thành Phú Yên hả?”

“Vâng!”

“Từ Hà Bạc tới Phú Yên đâu có đi đường này! Đây là xã Ninh Thượng[1]. Mấy em đi lộn đường rồi!”, chị Phương nói.

Tôi và Hoàng tròn mắt nhìn Khang đầy trách mắng: nó là thằng dẫn đường.

“Khốn nạn! Lúc tới đây tao cũng ngờ ngợ nghĩ mình lạc đường, không ngờ lạc thật!”, Khang gãi đầu giãi bày.

Nếu không có chị Phương ở đó có lẽ Hoàng đã nhảy vào bóp cổ Khang rồi.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, chị cười, “Thật ra từ đây tới Phú Yên cũng có đường, nó sẽ dẫn tới đèo Cả[2], chỉ hơi xa hơn con đường mà lẽ ra mấy em phải đi một chút thôi. Để chị chỉ cho. ”

“May cho mày đó Khang!”, Hoàng thúc đầu gối nó vào đít Khang rồi tụi nó đi theo chị Phương, nghe chị chỉ đường. Biết rằng mình không rành đường, lại có tật xác định phương hướng cực kì tệ nên tôi lặng lẽ cõng Bơ, dắt theo con ngựa kéo cỗ xe.

Rời ngôi làng nhỏ bé, chúng tôi vẫy tay chào chị Phương.

“Sau này quay lại thăm chỉ không?”, Khang lái chiếc xe ngựa, hỏi chúng tôi.

“Chắc chỉ còn ở đây dài dài nhỉ!”, tôi đoán.

Giọng man mác buồn, Hoàng nói, “Có chuyện này không biết tui mày biết không… Cách đây bốn năm, đúng là chúa Nguyễn có xách một đội quân đi đánh giặc Xiêm… nhưng đại bại. Toàn bộ binh lính đều bị chết!”

“Toàn bộ ư?”, Khang sững sờ hỏi.

“Có thể có một số sống sót. Nhưng sống thì họ cũng đã quay về lại quê nhà từ lâu rồi!”, giọng Hoàng não nề.

Tôi quay lại nhìn hình bóng chị Phương lần cuối. Chị vẫn bồng con đứng đó, dịu hiền nhưng hùng dũng trên đỉnh cao của ngọn núi đá.



[1] Nằm ở hướng Tây Bắc thành phố Nha Trang

[2] Nằm tại ranh giới giữa tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên

Không có nhận xét nào: