Một đám trẻ con da đen rạm, chỉ mặc độc quần lửng, đang hò hét đuổi bắt nhau chạy ngang qua. Chỉ vào chúng, Khang hớn hở nói, “Nhìn thằng nào cũng quần rách háng là biết ngay tới đất Quy Nhơn rồi! Nếu như con nít Vĩnh Long biết bơi trước khi biết bò thì con nít Quy Nhơn biết võ trước khi biết lăn.”
Đằng sau, một thằng nhóc chỉ độ ba tuổi nhìn tôi cười lúm đồng tiền rồi tung chân đá xoạc một phát thẳng băng khiến tôi trố cả mắt… Ôi, đúng là đất võ Quy Nhơn.
Đi ngang qua một quán rượu, Hoàng bỗng giật mình chỉ tay, “Ế, bọn cướp lúc nãy kìa!”
Tôi cũng nhận ra bốn thằng cướp khốn nạn đang ngồi chè chén say sưa trong quán. Quán trông ồn ào, đông đúc với đủ loại đầu gấu nên bọn cướp không nhận ra tôi và Hoàng đang ở ngoài cửa.
“Thằng nào là thằng cầm đầu?”, Khang hỏi.
“Thằng choắt choắt ngồi quay lưng lại với mình ấy!”, Hoàng trả lời.
Quan sát một lúc, Khang dõng dạc vênh miệng nói, “Giang Cu và Hòn mở to mắt mà xem trẫm mót mấy thằng tép riu kia nhé!”
Rồi nó nhẹ nhàng bước vô quán, vẫy tay chào bất cứ thằng đầu gấu nào ngẩng mặt lên nhìn nó như thể là bạn rượu trăm năm. Tiến lại gần bốn thằng cướp, nó vẫn tỏ vẻ thân thiện, hồn nhiên khiến tụi nó không mảy may nghi ngờ gì. Bất thình lình, Khang vụt gậy ra kề sát cổ tên cầm đầu, miệng hét sang sảng về phía ba tên còn lại, “Tụi mày vứt vũ khí xuống không tao kẹp gãy cổ thằng này!”
Quán rượu bỗng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ vào Khang. Ba tên cướp ngơ ngác nhìn, không biết làm gì.
“BỐP”, Khang vụt gậy đập mạnh vào hông một tên cướp khiến hắn ngã văng ra đất, rồi nhanh như cắt thu gậy về lại, tiếp tục kẹp cổ tên cầm đầu. “Tao nói có lẹ không?”, nó hét.
Tên cầm đầu nãy giờ hoảng sợ, cứng người không nói được một tiếng, giờ bỗng nhận ra điều gì đó liền sững sờ la, “Quả, anh hai! Em Tèo Boa nè!”
Khang giận dữ nhìn tên cầm đầu, nghiến răng nói, “Tèo tiếc gì, tao quen mày hả?! Bảo đàn em mày vứt vũ khí xuống coi!”
Bỗng một giọng nói cất lên, “Mày là thằng nào tới đây quậy đàn em tao thế hả?”
Cả chục thằng đầu gấu trong quán đứng vụt dậy, vũ khí lăm le sáng loáng bên cạnh tên đô con vừa lên tiếng. Tiêu thằng Khang rồi! Nó hành động nông nổi quá, không đề phòng là tụi đầu gấu trong quán này đều cùng một băng với bọn cướp. Và còn tiêu hơn nữa là tên cầm đầu mà nó đang giữ tính mạng trong tay lại chỉ là cầm đầu của những đàn em, tức là cũng chỉ là đàn em.
Khang sảng hồn, ngơ ngác nhìn tụi đầu gấu rồi nhìn thằng cầm đầu của những đàn em, muốn đấm cho nó mấy cú vì cái tội chỉ là đàn em.
Rồi đột nhiên, Khang nhận ra điều gì đó liền mừng rỡ nói, “Ủa, Tèo Boa!”
Tèo Boa cũng mừng rỡ lại, “Anh Bọ Chét!”
Khang vội vã hạ gậy và khoác lấy vai Tèo Boa, ngô nghê cười nói với tụi đầu gấu, “Ớ hê hê người quen! Ngộ đùa í mà, đùa í mà!”
Bọn đầu gấu nhìn nhau một hồi rồi hạ vũ khí xuống, tiếp tục nhậu nhẹt, không quan tâm tới Khang nữa. Khang vẫy tay gọi tôi và Hoàng vào; chúng tôi vẫn chưa hết bất ngờ khi bọn cướp lúc nãy lại là người quen của Khang, không những quen mà còn rất kính nể nữa chứ.
Khang giới thiệu với chúng tôi, “Đây là thằng Tèo Boa, hồi nhỏ tao ở đây nên có quen nó!”
Tôi ngạc nhiên hỏi, “Ủa hồi nhỏ mày ở đây hả?”
Khang không trả lời tôi mà quay sang hỏi Tèo Boa, “Đây là đâu mày?”
“Vân Canh[1]!”
Biết chắc chắn rồi, Khang kể với tôi, “Từ lúc năm tuổi tới lúc mười ba tuổi tao sống lang thang ở Thuận Truyền[2], An Thái[3], cách đây cũng không xa lắm. Hồi đó giao du với tụi thằng Tèo Boa này mới biết võ đấy chứ!”
Tèo Boa hùa theo, “Hồi đó anh Bọ Chét đánh lộn là trùm nhất vùng, chỉ thua mỗi anh em nhà Phúc Trầu[4] thôi!”
“Ôi xời, ba thằng công tử nhà giàu đó anh giả bộ tha để cua bà chị xinh như mộng của tụi nó thôi!”, Khang cười khoái chí.
“Ủa mà sau đó anh Bọ Chét biệt tích đâu hơn bốn năm nay vậy?”
Khang hãnh diện kể, “Tao theo Hắc Kì Vương và trở thành một trong Bạch Long Quần Hùng!”
Cụm từ ‘Bạch Long Quần Hùng’ có một tác động rất mạnh. Mọi người trong quán rượu đang trò chuyện vui vẻ bỗng im bặt và mọi con mắt lại dán vào Khang như lúc nãy. Nhưng khác là trong những ánh mắt hiềm khích đó có những ánh mắt sợ hãi, tò mò, hay kính trọng.
Tèo Boa nể phục nhìn Khang, nghẹo ngào hỏi, “Anh xếp thứ mấy trong Bạch Long Quần Hùng?”
“Long Ngũ Quân! Nhưng cứ nhớ tao là Quyền Long là được rồi!”
“Quyền Long?”
“Ừ! Giờ phải gọi tao là Quyền Long đó!”
Rồi hai thằng tụi nó ôm nhau hỉ hả cười. Ba thằng đàn em của Tèo Boa không biết có hiểu gì không cũng nhảy vô cười chung vui. Còn bọn đầu gấu đã quay lại chuyện trò với nhau nhưng không còn ồn ào như trước và lâu lâu vẫn liếc nhìn Khang.
Đang ngất ngây khi được tung hô bởi Tèo Boa và tụi đàn em, sực nhớ ra một chuyện, Khang liền đột ngột đấm xịt máu mũi Tèo Boa, “Quên mất… Địt mẹ bọn khốn nạn tụi mày mất dạy, mau trả đồ cho tụi tao!”
Khang chỉ tôi và Hoàng rồi ra lệnh cho Tèo Boa, “Sao dám nhè hai bạn hiền này của tao mà cướp bậy hả? Đây là Thập Long Quân Xạ Tiễn Công Tử và Kiếm Mã Đế Một Chiêu Chém Bể Hồng Gươm đó!”
Nhận ra nạn nhân của hắn, Tèo Boa vội vàng chạy lại phủi bụi trên quần áo chúng tôi và cười tươi như hoa, “A, hai đại ca! Để bọn em lau vũ khí cho hai đại ca hén!”
Rồi nó cùng ba thằng đàn em nhanh nhẹn lôi kiếm và cung tên của chúng tôi ra lau chùi trong khi Khang vỗ về khen ngợi tụi nó. Tôi và Hoàng nhìn nhau ngơ ngác khi sự việc lại có thể được đơn giản hóa kì lạ đến thế.
“Thế dạo này mày làm gì để sống? Ăn cướp hả?”, Khang hỏi Tèo Boa.
“Ừ, em theo băng của anh em Biện Nhạc[5].”
Khang chỉ vô tên đầu gấu lúc nãy lớn tiếng với nó và khẽ hỏi, “Biện Nhạc là thằng kia hả?”
“Không, Biện Nhạc không có ở đây! Biện Nhạc là anh Hai Trầu hồi xưa đó!”
Khang ngạc nhiên, “Cái gì?? Thằng Hai Trầu nhà giàu vậy mà bây giờ lại đi ăn cướp à?”
“Không rõ lắm! Ổng được làm quan cai biện, nhưng ổng cũng làm cướp!”
Khang tặc lưỡi, “Cái gì mà vừa làm quan vừa làm cướp? Khốn nạn thế!!”
Mấy thằng đàn em của Tèo Boa nãy giờ vừa lau chùi kiếm và cung tên, vừa chăm chú nghe chuyện, giờ cũng chen vô, “Nhưng ổng chỉ cướp của người giàu, chia cho người nghèo thôi!”
Đúng lúc đó, tên cầm đầu của tụi đầu gấu chen vào, “Ê Tèo Boa! Tụi tao về trại đây, mày đi không?”
Tèo Boa cười trả lời, “Đại ca cứ đi trước đi! Em còn phải nhậu với bạn cũ!”
Tên cầm đầu lại gần, oai vệ bắt tay chúng tôi, “Thật vinh dự được gặp Bạch Long Quần Hùng các ngươi! Nhậu xong với Tèo Boa nhớ nói nó dẫn tới nhậu với tụi này nhé!”
“Nhất trí!”, Khang vui vẻ nói.
Rồi tụi đầu gấu lục đục kéo nhau đi. Trong quán chỉ còn lại chúng tôi, tụi Tèo Boa và vài người nữa.
Quay trở lại cuộc chuyện trò, Khang hỏi, “Thằng Hai Trầu lắm tật vậy mà tụi mày theo à?”
Tèo Boa cười, “Ha ha, anh Bọ Chét cứ có hiềm khích với nhà Phúc Trầu vì không cua được bà chị cả nhà đó ông! Anh Biện Nhạc làm quan để che giấu tham vọng thôi”, rồi nó giải thích, “Anh Biện Nhạc có thiên mệnh đấy! Nhà ổng khi xưa làm ăn khấm khá chính là nhờ có long mạch. Rồi sau này, một lần cưỡi ngựa tới chân núi Gò Sặt, ổng tìm được một thanh kiếm rất cổ xưa, lưỡi sáng như nước, được giấu trong vách đá. Đó chính là kiếm báu của Ngọc Hoàng ban cho người có thiên mệnh!”
Hoàng phấn khích chen vô, “Y như hồi xưa đức Lê Thái Tổ[6] được Rùa Thần ban cho ấn kiếm hả?!”
“Cái na?”, Tèo Boa trơ mặt ra không hiểu Hoàng nói gì; ừ, dân đầu đường xó chợ như nó sao mà biết được mấy chuyện lịch sử xa lơ xa lắc. Nhưng rồi nó không quan tâm nữa và kể tiếp, “Rồi một tối nọ, có một vòi lửa từ hòn Một bay lên trời, nổ một tiếng chấn động bốn phương, rồi một tia sét đánh lở cả một sườn núi hòn Giải. Hôm sau, anh Biện Nhạc một mình trèo lên hòn Giải và tìm thấy một quả ấn vàng nằm trong kẻ đá bị lở; mặt quả ấn khắc bốn chữ ‘Sơn Hà Xã Tắc’! Anh Bọ Chét có hiểu điều này nghĩa là gì không? Trời đã ban cho ổng cả ấn lẫn kiếm! Ổng có thiên mệnh thống nhất thiên hạ!!!”
Tôi suýt phì cười. Nhờ ảnh hưởng của ông tôi mà tôi không bao giờ tin những chuyện thần thoại này, nên nghe là tôi biết ngay tất cả chỉ là những tin đồn, những sự cường điệu để đề cao nhân vật Biện Nhạc này lên. Tôi quay sang nhìn Hoàng và thấy nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi; hay quá, nó cũng có suy nghĩ giống tôi.
Khang im lặng một hồi rồi đứng vụt dậy, vênh mặt với Tèo Boa, “Vớ vẩn! Người có thiên mệnh thống nhất thiên hạ là Hắc Kì Vương! Tao không bao giờ tin cái thằng Hai Trầu này!”, rồi nó phẩy tay nói tiếp, “Giờ mày rảnh không, dẫn tụi tao tới thành Quy Nhơn cái! Lâu quá rồi tao quên hết đường.”
Tèo Boa cười, “Ừ, được! Em cũng muốn xuống đó chơi!”, rồi nó quay lại dặn ba thằng đàn em, “Tụi mày cứ về trại đi nhé! À mà đưa tiền đây tao!”
Lanh lẹ lấy lại kiếm và cung tên đã được lau chùi cẩn thận, tôi và Hoàng vội vàng theo Khang và Tèo Boa ra cửa.
Bỗng một tên mặc áo choàng kín mặt nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đơn độc trong quán đứng dậy chặn đường Khang, “Chào Bọ Chét! Cái miệng vẫn bô bô như ngày nào hơ?” Hắn to cao và trông vẫn còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi chúng tôi, nhưng mặt mày oai phong, sắc sảo.
Tèo Boa ồ lên, “Quả, thầy Tư Lữ[7]! Nãy giờ ở đây mà không ai biết hè?”
Nghe Tèo Boa nói và nhận ra tên lạ mặt, Khang cũng ồ lên, “Ủa thằng Tư đây mà! Nãy giờ tao ngồi ngay kia mà không lại nói chuyện, giờ tao sắp đi rồi mới chịu lộ mặt ra!”
“Tao cũng chỉ muốn chào mày một câu thôi!”, Tư Lữ mỉm cười.
Khang vỗ vai hắn nói, “Ha, thế thì cho tao gửi lời chào thằng Ba Thơm[8] và Hai Trầu nhé! Bọ Chét đã trở lại! À mà tụi mày phải thôi gọi tao là Bọ Chét đi, giờ tao là Quyền Long nghe chưa!”, rồi nó đá đít chúng tôi rời khỏi quán rượu.
Tôi bỗng cảm thấy vui khi lại biết thêm một chút nữa về quá khứ của Khang. Nó lớn lên ở vùng đất này hèn gì giỏi võ thế. Mà nó quen biết nhiều thật, đi đâu cũng thấy nó có bạn, quả là một thằng dễ gần. À mà cũng vui, nó có nhiều biệt danh như Bắp Cưn khi được mấy em gái điếm ở thành Phú Yên gọi, hay Bọ Chét khi được tụi đầu gấu ở đây gọi, nhưng cái biệt danh oai nhất là Quyền Long thì tôi chưa thấy ai khác gọi ngoài một số người ở Hắc Kì Bang.
“Tên tự mình đặt cho mình thì không có ai thèm gọi đâu!”, Hoàng bĩu môi chọc Khang; cái thằng này tài thật, cứ như nó luôn biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu.
[1] Là một huyện miền núi, nằm về phía Tây Nam tỉnh Bình Định
[2] Thuộc thôn Thuận Truyền, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
[3] Thuộc xã Nhơn Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
[4] Tức ông Hồ Phi Phúc, cha của anh em nhà Tây Sơn sau này, làm nghề buôn trầu
[5] Tức Nguyễn Nhạc
[6] Tức Lê Lợi
[7] Tức Nguyễn Lữ
[8] Tức Nguyễn Huệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét