Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 32 - Bầu Trời Xanh

“Mày lôi tao đi đâu vậy?”

Chỉ đến khi Hoàng vùng vẫy la lên mới khiến tôi dừng lại trong cơn chạy trốn điên cuồng. May quá, nó chưa chết!

Tôi đặt nó nằm xuống đất và bây giờ mới dám nhìn lên mặt nó; tôi đã sợ nó sẽ như khuôn mặt của Tèo Boa. Nhưng vết thương của nó vẫn khiến tôi rùng mình. Mũi tên của Thần Cung đã cắt đi một miếng phía trên của tai nó. Không chỉ thế, còn có một vết cắt lớn chạy từ thái dương của nó ra tới sau ót. Tóc của nó bị xén bay, lộ rõ phần da đầu và những gì nhớp nhúa trong đó; có một đoạn tôi nghĩ là tôi có thể thấy được cả phần xương sọ của nó nữa!

Máu nhuộm đỏ khuôn mặt, Hoàng đưa tay tính sờ vết thương nhưng rồi dừng lại, “Khốn kiếp!... Hắn đã đứng sờ sờ trước mặt tao! Chỉ tại tao hơi chậm một chút mà bỏ lỡ mất cơ hội!”

Vừa kinh sợ, vừa nể phục, tôi thì thào, “Hoàng ơi! Mình phải chạy ra khỏi đây thôi!”

“Mày đùa hả!!”, Hoàng giận dữ đứng bật dậy nhưng vết thương quá nặng trên đầu khiến nó lảo đảo.

Èo uột vịn vào tôi, nó khổ sở nói tiếp, “Mày đã thấy tên Duy chạy lên đây rồi đó. Chỉ cần giết được Thần Cung là mình sẽ có được tên Duy trong tay. Mình đã gần đến đích lắm rồi!”

Tôi chôn chân không nói gì. Thấy vậy, Hoàng buông tôi ra và cố đứng vững trên hai chân, “Mày muốn chạy thì cứ chạy, còn tao nhất định không để tên Duy thoát. Tao đã đếm từ lúc mình còn ở Hội An rồi, Thần Cung giờ chỉ còn ba mũi tên thôi….”, rồi nó cười điên điên, “Hà hà hà hà, lần tới tao sẽ không chậm nữa đâu!”

Bỏ mặc tôi, nó loạng choạng chạy về chốn âm phủ. Với lượng máu tuôn trào không ngừng nghỉ đó, với những vết thương nặng và nguy hiểm đó, tôi không tin được là Hoàng vẫn còn sống. Nó vẫn còn đứng, vẫn còn nói, vẫn còn chạy, vẫn còn nghị lực, lòng kiên định, và sự hận thù phi thường kia. Một lúc sau, bóng nó đã khuất.

Trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Lẽ ra thấy Hoàng bất khuất như vậy, tôi phải chạy theo, bền bỉ chiến đấu bên cạnh nó chứ?! Nhưng không, tôi đã đứng lại, nhìn nó ra đi trong đơn độc và lẻ loi. Tôi sợ chết lắm! Trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt dị dạng của Tèo Boa. Mắt nó đâu rồi, có đang trừng trừng nhìn lại tôi không? Nó có biết là tôi đang nhìn nó trong ghê tởm và sợ hãi không? Ủa mà khoan! Đây đâu phải là khuôn mặt của Tèo Boa! Đây là khuôn mặt của Hoàng!

Đưa hai tay chùi nước mắt, tôi cúi đầu nhìn xuống đất như tìm kiếm luồng không khí đang lẩn trốn khiến tôi phải tắt thở nãy giờ. Rồi hít một hơi thật căng, tôi chạy nhanh về góc rừng mà lần cuối cùng tôi còn thấy bóng Hoàng.

Càng lúc tôi càng chạy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi không biết mình chạy vì điều gì và cũng không biết đang chạy đi đâu. Tôi không thèm để ý mình đang đạp lên các cành cây khô, đang quệt vào các tán cây, hay đang va phải các cục đá trên đường. Tất cả những thứ đó không làm tôi quan tâm, tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi không nghe thấy tiếng lá rơi hay tiếng cây gãy. Tôi không nghe thấy tiếng tim đập, hơi thở, cử động của mình. Mọi thứ hoàn toàn im lặng trong tai tôi.

Bỗng một tiếng rít cất lên. Nó rõ ràng, sâu thẳm, và kéo lâu hơn bao giờ hết. Nó như một dòng nước đỏ chảy giữa một khoảng không trắng xóa, để rồi tôi nhìn vào là thấy rõ mồn một từ đâu nó chảy tới.

Thần Cung vừa bắn một phát tên! Chắc chắn là hắn bắn Hoàng rồi! Ôi, không biết Hoàng còn sống không? Bạn hiền ơi, cố lên, tao không bỏ mặc mày đâu! Dù có chết với thân tàn ma dại, tao cũng sẽ chiến đấu đến cùng bên cạnh mày! Tao biết Thần Cung đang ở đâu rồi!

Gòng người, tôi cố chạy sải bước dài hơn. Không gì có thể cản được đường chạy của tôi. Dậm chân, tôi tung người nhảy qua một khe vực và bám vào bờ bên kia. Tiếp tục, tôi càng chạy nhanh hơn. Tôi đang chạy về cội nguồn của dòng nước đỏ. Tôi sắp nhìn thấy nó rồi. Sắp rồi. Và rồi tôi bất ngờ dừng lại. Trước mặt, đang quay lưng về phía tôi là Thần Cung!

Chưa bao giờ tôi thấy Thần Cung rõ như lúc này. Hắn không biết tôi đang ở rất gần, ngay sau lưng hắn. Hắn đang rình rập, giương cung, chăm chú nhìn về một hướng nào đó. Tên khốn kiếp! Thì ra mày núp ở đây một cách đê hèn. Từ cái góc khốn nạn này, mày săn đuổi, hù dọa, ám ảnh tụi tao như một thây ma. Mày biến cả vùng núi này thành một âm phủ, để bất cư nơi đâu, bất cứ âm thanh nào cũng khiến tụi tao thót tim, suy sụp tinh thần và hóa điên… Ôi, và giờ thì mạng sống của hắn đang ở trong tầm tay của tôi, tôi phải làm gì đây?

Tim tôi đập thình thịch. Mồ hôi tôi tuôn ra đầm đìa. Tôi nín thở. Kiếm tôi đâu rồi? Đây, sau lưng! Tôi có thể phóng thanh kiếm vào hắn. Tôi không cần phải di chuyển gần hơn; với cự ly này thì không thể nào hụt được. Nhưng Thần Cung phản xạ rất nhanh, tôi không được phép gây ra bất cứ tiếng động nào. Tay tôi chậm chạm đưa ra sau. Thật chậm. Thật chậm. Tay tôi tới đâu rồi? Nó mới chỉ đang ở ngang cằm, còn cả một đoạn đường dài nữa. Thật chậm. Thật chậm. Mới ngang mũi. Thật chậm. Thật chậm. Tới chưa? Trời ơi, sao chưa tới? Lâu quá! Tới chưa?

Hờ!

Không tài nào nín thở được nữa, tôi thoát ra một tiếng thở nhẹ. Và chừng đó cũng đủ cho Thần Cung phát hiện ra tôi.

Nhanh như cắt, hắn quay lại chĩa mũi tên vào tôi. Chết! Chết tôi rồi! Lần này tôi chết chắc! Hoàng ơi, mày có thể cứu tao như lúc nãy được không? Hoàng ơi, mày còn sống không?

Đúng lúc đó thì Hoàng xuất hiện. Nó đang ở rất gần chúng tôi. Nó đang giương cung chĩa thẳng vào Thần Cung. Thần Cung nhận ra Hoàng, hắn kịp quay lại bắn Hoàng như lúc nãy không? Hoàng kịp không? Nó sẽ nhanh như lúc nãy nó hứa với tôi không?

Thần Cung đang quay mũi tên về Hoàng. Hoàng thả dây. Bạn hiền tôi kịp rồi!

PHỰT!

Tiếng cây cung của Hoàng vang lên. Mũi tên của nó lao thẳng xuống đất. Dây cung của nó đã đứt! Khốn nạn! Dây cung của nó đứt vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất! Thần Cung vẫn đang đứng hùng dũng ở đó. Mũi tên của hắn quay lại, chỉa thẳng vào mặt tôi.

Ngay khi dây cung của Hoàng đứt, tôi đã biết mình cần phải làm gì. Tôi lao thẳng vào Thần Cung. Phải, hắn sẽ bắn trúng tôi, tôi không thể nào thoát được. Nhưng tôi muốn thử cách này… Không, tôi phải làm cách này! Đây là cách duy nhất có thể cứu mạng tôi!

Khi mũi tên Thần Cung chĩa vào tôi cũng là lúc hắn thả dây. Tôi chồm lên Thần Cung, đưa người hứng trọn mũi tên của hắn. Mũi tên cắm lún vào sườn tôi. Tôi có thể cảm nhận được một chiếc xương sườn đang nứt nẻ dưới sức mạnh của mũi tên. Nhưng sức mạnh của mũi tên chỉ đến thế, nó không đâm thấu được vô nội tạng của tôi. Mũi tên của Thần Cung đã không có được sức mạnh cực đỉnh của nó. Nó đã đâm vào người tôi trước khi nó kịp rời dây cung. Đây chính là cách duy nhất để cứu mạng tôi.

Tôi ngã văng xuống đất, máu bung ra như một quả bóng nước bị bể. Thần Cung vội vàng lùi ra xa. Hắn đưa tay ra sau lưng! Lưng hắn? Tôi quên để ý lưng hắn! Lúc nãy Hoàng nói gì nhỉ? Hắn còn ba mũi tên. Nãy giờ hắn mới chỉ bắn có hai mũi. Vậy là hắn còn một mũi!

Hắn lắp tên vô rồi! Tôi nhìn hắn tuyệt vọng! Và hắn bắn.

Mũi tên lao vun vút thẳng vào mặt tôi. Đây mới là sức mạnh cực đỉnh của nó. Tôi không cử động được gì nữa.

Mũi tên bay sượt mặt tôi. Tôi thấy mình đang lơ lửng ở trên trời. Hoàng đang bám chặt lấy người tôi? Phải rồi, nó vừa lao tới đẩy tôi ra khỏi đường đi của mũi tên. Và không chỉ có thế! Trong lúc bám lấy tôi, Hoàng đã rút ra con dao ngắn của nó và phóng thẳng vào tim Thần Cung!

Tôi thấy Thần Cung ngã bật ra. Vĩ Mao cung rời khỏi tay hắn, treo lơ lửng trên không trung. Thần Cung đã bị diệt rồi!

Rồi tôi và Hoàng rơi xuống. Chúng tôi đang rơi xuống một khe vực. Bầu trời xanh dần dần hiện lên và biến mất trước mắt tôi.

Không có nhận xét nào: