Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 8 - Cuộc Phiêu Lưu Bắt Đầu

Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm sấp trên một cái giường. Ngẩng đầu lên, tôi giật mình ngượng ngùng khi thấy một người con gái xinh đẹp đang ngồi chăm sóc vết thương trên lưng tôi.

“Tỉnh rồi đó hả?”, Hoàng vui mừng hỏi.

Tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và tươm tất. Hoàng và Khang đang ngồi gần đó theo dõi người con gái băng lại vết thương cho tôi.

“Bị đánh bảy chục roi mà không hề rên la! Quả là Kiếm Mã Đế!”, Khang đưa ngón tay cái của nó lên, nháy mắt nói với tôi.

“Sao lại gọi tao là Kiếm Mã Đế? Nghe giang hồ quá!”, tôi nhoẻn miệng hỏi.

Khang và Hoàng nhìn nhau lung túng. Mãi một lúc Hòn mới hắng giọng đáp, “Tại tụi tao không biết tên mày nên cái thằng Khang này này, nó tự đặt cho mày cái tên Kiếm Mã Đế!”

Khang vỗ ngực, “Nghe oách thế còn gì! Ba chữ nhá! Chứ như cái biệt hiệu Quyền Long của tao có hai chữ cộc lốc chán òm!”

Đến lúc này thì người con gái đang săn sóc tôi không nhịn được nữa mà cười phá lên, “Chán mấy anh thật! Người ta là ân nhân cứu mạng mà tới cái tên cũng không biết sao! Vô ơn quá!”

Hoàng tỏ vẻ ân hận, ngậm ngùi nói, “Lúc tới đây tao với Khang tính dẫn mày ra mắt Hắc Kì Quân nhưng đoạn đó xô bồ quá nên lạc mất dấu mày. Tụi tao cứ tưởng mày… hì … mày sợ quá bỏ đi rồi. Ai ngờ đâu mày là tay chuyển lương mấy tháng nay…. Dù sao tụi tao cũng vô tình thật, xin lỗi nhé!”

Khang cũng hòa vô nói, “Mà mày kinh nhả! Mới nhập băng mà đã gây chuyện kinh thiên động địa rồi! Phục mày quá! Vô nhóm tao với Hoàng đi. Tụi mình sẽ chu du, tiếu ngạo giang hồ!”

“Ha ha ha, đúng là chán với hai thằng tụi bay! Nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu vậy, trong khi chuyện cần nói là cái tên của người ta thì lại không hỏi!, giọng Hắc Kì Quân vang lên. Ngài đã bước vô phòng không biết từ lúc nào.

Khang và Hoàng lật đật đứng dậy chấp tay chào Hắc Kì Quân. Tôi cũng vội vã tìm cách đứng dậy nhưng chưa kịp trở mình thì Hắc Kì Quân đã nhẹ nhàng lại gần, đặt một tay lên vai tôi và hiền từ nói, “Cứ nằm nghỉ đi, đừng cử động nhiều!... Ngươi tên gì?”

Xúc động với cử chỉ ân cần của Hắc Kì Quân, tôi nghẹn ngào trả lời, “Thuộc hạ tên Giang ạ!”

“Khang Hoàng Giang! Dòng sông đế vương bất tử! Sau này toàn cõi giang hồ sẽ nhớ miết cái tên của nhóm mình cho xem!”, Hoàng bỗng chen vào, mắt đăm chiêu nhìn xa xôi như đang pha trò.

“Ôi, đúng là chán với mấy cái anh này!”, cô gái bật cười sảng khoái và mọi người cũng cười theo. Không khí trong phòng thật vui vẻ và đầm ấm khiến tôi quên đi cơn bỏng rát trên lưng.

Lấy lại nét mặt nghiêm trang, Hắc Kì Quân quay lại nói với tôi, “Vừa rồi tù trưởng tộc Xà Đàng mở cuộc gặp với bang chúng ta và bang Chế Đỏ để xem họ nên đồng minh với bang nào. Bọn Chế Đỏ vì muốn hạ thấp danh dự của bang chúng ta để lấy lòng tộc Xà Đàng nên đã nghĩ ra một trò hèn hạ. Nếu ta không lầm thì ngươi đã từng lén cưỡi con ngựa đó một lần rồi, vài người đã thấy và nói lại với ta. Bọn Chế Đỏ cũng biết có người cưỡi ngựa của chúng và chúng đã gài bẫy. Chúng rạch bụng con ngựa một cách rất khéo để không gây tổn thương nó. Chỉ khi con ngựa bị bắt chạy nhanh thì vết thương mới rách toác ra giết chết nó. Và quả nhiên khi cưỡi được một lần, ngươi sẽ mò tới cưỡi con ngựa lần thứ hai và cái bẫy của chúng đã sập một cách hoàn hảo.”

Ngài mân mê chuôi kiếm ngài đang đeo trên người rồi tiếp tục nói, “Nhưng bản chất kiêu ngạo đã hại chúng. Chúng đã thách đấu kiếm với ngươi và nhờ đó mà chúng ta mới tìm được chứng cứ trên thanh kiếm của chúng tố cáo chúng là thủ phạm. Rốt cuộc, thay vì hạ thấp danh dự của bang chúng ta, chúng lại tự hạ thấp danh dự của chính bang chúng, và tộc Xà Đàng đã đồng ý làm đồng minh của chúng ta.”

Đúng lúc đó thì Anh Hai Long đứng ngoài cửa gọi, “Hắc Kì Quân! Có mật thư!”

Hắc Kì Quân vội vã đứng dậy đi nhanh ra ngoài nhưng không quên ngoái đầu lại nhắc tôi, “Hôm nay ngươi hãy nghĩ cho khỏe, có gì sáng mai theo mọi người tới làng người Xà Đàng!”

Và chúng tôi ngồi đó, ngưỡng mộ ngắm nhìn bóng Hắc Kì Quân khuất dần sau cánh cửa.

Trời đã tối. Tôi đứng nhìn Hoàng tập bắn cung trước hiên nhà trên một khoảng sân nho nhỏ.

“Mày thấy cô gái hồi sáng chăm sóc mày được chứ?”, Hoàng hỏi tôi.

Tôi nhoẻn miệng cười, “Người con gái tao thấy duy nhất ở đây đấy. Ẻm là ai vậy?”

“Uyên Thanh! Con gái Hắc Kì Quân đó!”, Khang không biết từ đâu tới, chụp lấy vai tôi từ sau lưng.

Rồi nó đưa cho tôi một nắm cơm nói, “Tao vừa cùng với Uyên Thanh ghé qua chỗ mấy thằng Khựa, bóc được mấy năm cơm nè!”

Tọng nắm cơm vô miệng, tôi nhồm nhoàm hít hà, “Uyên Thanh xinh ghê nhỉ! Ẻm mấy tuổi rồi?”

Khang cười, “Mày có em Linh Ngọc gì đó rồi mà còn nứn à! Uyên Thanh là mục tiêu cưa cẩm của Hoàng đấy!”, rồi nó ném một nắm cơm tới cho Hoàng, “Ăn nè mày!”

Tôi cũng cười theo, “Thiệt hả? Vậy ra Hoàng đã có người trong lòng, còn mày có ai chưa?”

Hoàng thôi bắn cung, lại chỗ chúng tôi đang ngồi ăn chung rồi nói, “Cái thằng đã biết vô lầu xanh từ tuổi 14 như nó thì kiếm đâu ra ý trung nhân!”

Khang cuối mặt rầu rĩ, “Tại cái số tao đào hoa quá. Em nào cũng thương tao làm tao không biết nên thương em nào!”

Chúng tôi cười sảng khoái trước lời thú nhận quá đỗi thật thà của Khang. Mặc dù rất vui khi lâu rồi mới được trò chuyện thân mật thế này, tôi bỗng thấy xấu hổ khi biết được Khang đã nếm mùi đàn bà từ năm 14, còn tôi đây 17 rồi mà vẫn chưa biết được làn da con gái như thế nào.

Nãy giờ vừa ăn vừa loay hoay với bộ cung tên, thấy tôi ăn xong rồi, Hoàng liền đưa cho tôi bộ cung tên và hỏi, “Giang biết bắn cung không mày?”

Tôi với lấy bộ cung tên, “Tệ lắm! Để thử xem”

Rồi tôi lắp tên, giương cung lên và ngắm.

Khang nhìn Hoàng châm chọc, “Bắn cung là cái trò hèn hạ, chả quân tử tí nào!”

Hoàng bực mình chọc lại, “Mày nói thế vì mỗi lần mày thả dây là cung đi tên ở lại chứ gì!”

Nãy giờ nghe hai thằng tụi nó cứ chọc qua chọc lại, tôi buồn cười quá nên lỡ tay thả dây. Mũi tên phóng vùn vụt trong đêm tối.

Tôi bàng hoàng. Một bóng người không biết từ đâu chạy ngang qua ngay đường mũi tên của tôi. Mũi tên bay thẳng tới khuôn mặt bịt khăn của người lạ.

Phập. Mũi tên cắm sâu vào một thân cây đằng xa. Chết rồi, tôi có bắn trúng người đó không?

Người lạ mặt đứng chết trân một hồi. Hình như mũi tên chỉ sạt qua mặt hắn thôi.

Hắn quay đầu nhìn tôi, cái khăn bịt mặt hình như đã tuột.

Trời tối nên tôi nhìn không nhìn rõ mặt hắn. Chắc hắn đang giận lắm và tôi sắp gặp rắc rối nữa đây.

“Ơ hơ… Xin lỗi! Anh hai có sao không?”, tôi cố bình tĩnh tỏ giọng ngây thơ hỏi người lạ mặt.

Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi một hồi rồi vội vã bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khang lại gần tôi run rẩy nói, “Suýt chết nhá, mũi tên chỉ bay sợt qua mặt hắn thôi! Đó là tay mật thám vẫn hay cung cấp các thông tin tối mật cho Hắc Kì Quân. Ít ai biết nhiều về hắn. Ngay cả tao cũng chưa bao giờ thấy mặt hắn.”

“Hê hê, tao thấy được mặt hắn!”, Hoàng bỗng cất giọng.

Khang quay lại hớn hở, “** mắt tinh nhở! Đẹp trai hơn tao không?”

Hoàng cười ngất ngưởng, chưa kịp trả lời thì anh Hai Long chạy ra gọi chúng tôi, “Khang Hoàng Giang! Các chú mau chuẩn bị đồ lên đường!”

Không để chúng tôi hỏi, anh Hai Long giải thích rất nhanh, “Chúng ta vừa nhận được một tin cực kì quan trọng. Quan cai bạ của Ty Tướng thần lại Phiên Trấn dinh là Phạm Hoàng Duy đang trên đường ra Phú Xuân.”

“Thằng *** Phạm Hoàng Duy!”, Hoàng bỗng nghiến răng ken két. Nét hồn nhiên, tươi vui như lúc nãy nó đùa với Khang hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự tức giận và căm thù ngùn ngụt bốc ra từ đôi mắt sâu hoắm của nó.

Sững sờ trước sự thay đổi bất thường của Hoàng, tôi tính mở miệng thì anh Hai Long tiếp tục nói trong hơi thở, “Mau đi lấy ngựa! Vừa đi huynh sẽ vừa giải thích.”

Như hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, Hoàng và Khang lật đật chạy mà không hỏi câu nào. Riêng tôi thì chần chừ không biết làm gì. Thấy vậy, anh Hai Long vội vàng kéo tôi chạy theo, “Cả ngươi nữa, Hắc Kì Quân cũng ra lệnh cho ngươi đi theo giúp đỡ Hoàng và Khang”.

Anh Hai Long tiếp tục giải thích trong những bước chạy huỳnh huỵch, “Chuyến này ra Chính dinh, tên Phạm Hoàng Duy rất khôn ngoan. Hắn giả dạng dân thường mà đi vì sợ nếu đi có kèn có trống thì dễ bị các phe đảng đối lập trong triều hãm hại.”

Tới chuồng ngựa, Khang nhanh nhẹn dắt ra ba con trong lúc anh Hai Long tiếp tục, “Nhiệm vụ của các đệ là phải nhận diện và bắt cho được tên này trước khi hắn tới được Phú Xuân, nhớ cho kĩ, trước khi hắn tới được Phú Xuân.”

“Rõ!”, Khang đáp.

Quay sang tôi, anh Hai Long giao tôi một thanh kiếm và nói, “Hắc Kì Quân cho ngươi mượn thanh kiếm này.”

Rồi anh tiếp tục, “Hắn đã rời Gia Định cách đây mấy ngày nên các đệ hãy tới thuộc Hà Bạc chặn đường!” trong lúc chúng tôi hối hả trèo lên ngựa.

“Cẩn thận! Đi theo bảo vệ hắn là Thần Đao và Thần Cung đấy!”

“Thần Đao và Thần Cung à! Vui nhỉ!”, Khang cười và quất ngựa chạy. Tôi và Hoàng cũng vội vã chạy theo.

Tiếng vó ngựa chúng tôi vang lên huyên đảo cả đêm tối nhưng tôi vẫn nghe rõ lời nhắn nhủ cuối cùng của anh Hai Long, “Phải bắt cho kì được Phạm Hoàng Duy! Chết cũng được, nhưng còn sống thì tốt hơn!”

Cả ba chúng tôi phi ngựa vào màn đêm tối mịt trước mặt. Mặc dù vẫn u u cạc cạc sau những lời giải thích cực vắn tắt của anh Hai Long nhưng tôi có thể nhận ra trước mắt mình sẽ là một cuộc phiêu lưu; một cuộc phiêu lưu để đời.

Không có nhận xét nào: