Nhìn thấy một nhóm giang hồ mặc võ phục màu đỏ, tôi khoái chí chỉ, “Ê tụi Ché Đỏ kia đúng không?”
Hoàng nói, “À nhắc Giang cái này, thật ra tên tụi nó là Hồng Chế Bang, mình gọi trạc là Ché Đỏ để sĩ tụi nó, chứ ai ngu lại tự đặt tên mình là Ché Đỏ bao giờ. Nhưng ở đây thì phải ăn nói cẩn thận nha, dân giang hồ trọng lời nói lắm!”
Khang lôi trong túi nó ra dải khăn đen, cột lên đầu và nói, “Không thấy anh Cờ Đen nào ở đây, thôi mình tự xuất hiện cho đông đủ vậy!”
Ở nơi mà đủ mọi bang phái đang hiện diện, có thứ gì đó để chỉ rành rọt mình thuộc một bang phái danh tiếng nào đó thì đúng là oai thật, thế nên tôi và Hoàng cũng hí hửng lôi khăn đen ra cột đầu.
Chợt nhìn thấy trên khăn của Hoàng và Khang có thêu hình một con rồng trắng, còn khăn tôi thì không, (điều này sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ?), tôi thắc mắc, “Ủa sao khăn tao không có hình con rồng trắng?”
“Chỉ ai trong Bạch Long Quần Hùng mới được Uyên Thanh thêu cho con rồng trắng thôi!”, Hoàng trả lời.
Từ khi cột khăn, chúng tôi được mọi người chú ý nhiều hơn, một số thậm chí không quen biết vẫn thân thiện nói với chúng tôi, “Chào Hắc Kì Bang!” Tèo Boa đi theo cũng vênh mặt thơm lây.
Càng đi sâu vào thành, không khí càng náo nhiệt hơn. Một đoàn võ đang biểu diễn, chắn ngang lối đi nhưng rất ít người xem vì đa số đang tụ tập thành một đám đông chật cứng tại một khoảng sân lớn gần đó. Mọi con mắt, mọi tiếng la ó, mọi cánh tay vẫy đều tập trung vào một sàn gỗ rộng được dựng lên ngay giữa: đó là một võ đài và đang đứng trên đó là Bùi Thị Xuân!
Tèo Boa hứng khởi nói, “A ha! Thì ra nhà họ Bùi đang tỉ võ kén rể, tháng nào cũng vậy, nhưng chưa có ai thắng được Bùi tiểu thư. Chán thiệt!”
Khang cười hỏi, “Mày thử thách đấu lần nào chưa?”
Tèo Boa lè lưỡi, “Em không dám đâu! Đánh thua con gái nhục lắm!”
Tôi và Khang cười vang rồi mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần và dáng người cân đối, gợi cảm trong bộ võ phục bó sát của Bùi Thị Xuân trên võ đài. Vài phút sau, một thằng giang hồ khôi ngô tuấn tú, tay cầm giáo, từ trong đám đông bước lên thách đấu; tiếng người hò reo khắp nơi.
Bùi Thị Xuân chấp tay chào thằng giang hồ rồi rút hai thanh kiếm ra, thủ thế chuẩn bị đấu.
“Song kiếm cơ à!”, Khang bình luận.
Hai bên xông vào đấu. Thằng giang hồ dùng giáo, có lợi thế đánh được xa nên gây sức ép ngay phút đầu. Chẳng nể nang Thị Xuân là con gái, nó tấn công hết sức với các cú đâm, quật liên tục và nhanh như cắt.
“Thằng này định chơi đánh nhanh thắng nhanh nè”, Khang tiếp tục bình luận.
Sử dụng song kiếm nhuần nhuyễn, Thị Xuân khéo léo đỡ đòn cố thủ trong khi thằng giang hồ càng đánh càng hăng. Cứ như thế, trận đấu kéo dài cả chục phút.
“Chết chưa! Bắt đầu giống tao hồi đấu với tên Tuyết rồi. Cố đánh nhanh thắng nhanh mà ẻm tránh đỡ được hết thì mình sẽ mất sức nhanh thôi. Kiểu này thua rồi!”
Đúng như Khang dự đoán, một lúc sau thì các cú ra đòn của thằng giang hồ bắt đầu chậm và yếu dần. Nó thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, trong khi Thị Xuân vẫn giữ được hơi thở nhẹ và nhịp nhàng. Nhận thấy tình thế đã suy chuyển, Thị Xuân bắt đầu chuyển sang tấn công. Hai lưỡi kiếm Thị Xuân đưa vun vút trên không trung như tia nắng chiếu qua làn nước, tiến dần về phía thằng giang hồ và nó mất lợi thế khoảng cách. Nó vật vã chống đỡ, mỗi giây trôi qua trên người nó lại xuất hiện một vết cắt nhỏ không nguy hại gì nhưng đủ chứng minh là nó sắp thua. Cuối cùng, Thị Xuân áp sát được người tên giang hồ và tung một cước đá văng nó. Thằng giang hồ ngã rầm xuống đất, giáo bay xa cả khúc; nó đã thất bại. Tiếng trầm trồ, khen ngợi nức nở vang lên, nhưng kèm theo đó là những tiếng tru tréo của các đấng nam nhi đại trượng phu khi thấy một đồng nghiệp của mình thảm hại dưới tay một người con gái.
“Khiếp, em này gấu thật! Đấu với ẻm là phải giữ sức, vì dù sao đi nữa thì con gái cũng không thể dai sức bằng con trai!”, Khang giảng giải cho chúng tôi trong sự nể phục và chút gì đó ganh tị.
Trên võ đài, người đàn ông tên Lý Văn Bưu xuất hiện và lên tiếng hỏi, “Còn ai muốn thách đấu nữa không?”
Và rồi những tiếng bàn tán, hò hét nổi lên khắp nơi, náo loạn cả khu chợ.
Tèo Boa bỗng gợi ý, “Mấy đại ca lên thách đấu đi! Thắng được lấy ẻm làm vợ đó. Au ẻm vẫn chưa chồng, vẫn trinh trắng, vẫn đẹp phơi phới, mơn mởn thế kia! Ôi, em mà chạm…”
“Hiểu rồi!”, không để cho Tèo Boa làm chúng tôi phát nứn lần nữa, tôi kịp thời ngắt lời nó, “Nhưng tụi tao có nhiệm vụ quan trọng hơn. Tụi tao phải truy tìm Thần Đao và Thần Cung.”
Hoàng nhìn quanh một chập rồi nói, “Ừ, nhưng đi dưới này phải chen chúc, khó tìm lắm! Mình nên leo lên mái nhà! Từ trên cao có thể quan sát rõ hơn.”
Khang cũng đồng tình và ra lệnh cho Tèo Boa, “Mày có nhiêu tiền cho tao mượn mua thức ăn cái!”
Tèo Boa móc hết tiền trong túi nó ra và năn nỉ Khang, “Đại ca cho em theo với!”
“Thôi, chuyện riêng của tụi tao! Mày vô lầu xanh mà chơi đi, tao thấy mày thèm lắm rồi đấy. Đừng có nhịn, dễ bị bệnh lắm!”, Khang cười vỗ về Tèo Boa.
Tèo Boa uất ức, “Nhưng em đưa hết tiền cho đại ca rồi!”, nhưng chúng tôi đã chạy xa.
Mua vài cái bánh bao, chúng tôi vội vàng ăn lót bụng rồi tìm một căn nhà hai tầng để trèo lên mái. Tìm được chỗ thích hợp, Khang nhẹ nhàng men theo các khối gạch trên bức tường và leo từ từ lên, theo sau là Hoàng và tôi. Nhờ có Khang đứng trên cầm gậy cho tôi bám những đoạn khó leo nên chả mấy chốc chúng tôi đã trèo lên được mái nhà.
Mọi người đều đang quan tâm tới cuộc tỉ thí trên võ đài, hình như vừa có một thằng nữa lên thách đấu, nên không ai chú ý tới chúng tôi. Nhẹ nhàng như những con mèo, chúng tôi chầm chậm đi trên mái nhà, mắt dáo diên nhìn xuống đám đông phía dưới truy tìm hội tên Duy.
Qua hết một căn nhà, Hoàng uyển chuyển nhảy sang mái căn nhà tiếp theo. Đợi Khang nhảy xong, tôi nuốt nước miếng đứng bên rìa mái nhà, nhìn xuống đất rồi nhìn khoảng cách mình phải nhảy. Khoảng cách chỉ cỡ năm thước[1] nhưng sao tôi sợ thế này. Dòm một cái nữa xuống đất, tôi say sẩm mặt mày.
“Địt mẹ, lẹ lên! Trình độ mày mà không nhảy qua cái đoạn ngắn tí teo này à?!”, Khang ngoái đầu lại giục tôi.
Ừ, phải tự tin lên! Nghĩ vậy, tôi hít một hơi rồi nhảy vụt qua, đâm sầm vào Khang; tôi không ngờ mình có thể nhảy xa hơn cả khoảng cách năm thước kia.
Tiếp tục leo lên một cái mái nữa, trước mặt chúng tôi giờ chỉ toàn những ngôi nhà ba tầng; thành Quy Nhơn sầm uất thật!
Lại tới một đoạn phải nhảy nữa, mệt ghê. Vẫn dẫn đầu, Hoàng vô tư nhảy qua, rồi sau đó, Khang cũng vô tư nhảy qua; mẹ kiếp, sao mà tụi nó làm dễ dàng thế! Khoảng cách lần này cỡ bốn thước[2], ngắn hơn lần trước nhưng cao hơn rất nhiều nên vẫn khiến tôi sởn tóc gáy. Nhưng lần trước tôi nhảy còn xa hơn thì lần này thấm thía gì! Tự tin hơn, tôi nhún người nhảy… Nhưng địt mẹ! Tôi nhảy không tới!
Mái nhà bên kia vẫn còn cách tôi một khoảng và tất cả những gì tôi có thể làm được là vói tay tóm lấy bất cứ thứ gì trong tầm; và tôi tóm được cây gậy trên lưng Khang.
Nắm chặt cây gậy, người tôi đập vào bức tường. Bị kéo bất ngờ, Khang ngã bổ ngửa ra sau, chốc đầu xuống dưới. May thay Hoàng lao tới, nắm được chân Khang và vất vả cố giữ không cho nó tuột xuống. Bên dưới, Khang gòng hết sức nắm chặt cây gậy; tôi vùng vẫy, nắm chặt đầu gậy bên kia.
Đang nằm ngửa với một tư thế rất tốn sức, giọng Khang cực kì bực bội nhưng nó chỉ dám chửi khe khẽ để khỏi gây chú ý, “Địt mẹ thằng Giang! Thả gậy tao ra!”
Tôi cũng la trong khe khẽ, “Kéo tao lên với!”
“Mẹ kiếp! Thả gậy mà nhảy xuống đi rồi quay đầu mà trèo lại!”
“Cao thế này sao tao dám nhảy!”
“Trời ơi! Có chút xíu thế này rơi không gãy xương đâu! Địt mẹ, nhảy đi!”
“Kéo tao lên đi!”
“Nhảy đi!”
“Kéo lên đi!”
Cứ thế, chúng tôi thì thầm cãi qua cãi lại, mặt thằng nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi sợ té, không dám thả cây gậy, miệng hết lời năn nỉ Khang. Nhưng nó không chịu, vùng vẫy cây gậy cho tôi rớt.
Đến một lúc, Khang la thất thanh, “Mày có chịu nhảy không??”, rồi nó dùng hết sức vung cây gậy thật mạnh khiến tôi tuột tay, bay ra ngoài đường.
Tôi hoảng loạn quờ quạng tay chân trong khi rơi, và tôi bỗng tóm được một cái cột. Đó là cái cột tre mà đoàn xiếc võ dùng để diễn, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đang chú tâm vô cuộc tỉ thí trên võ đài nên chỉ có hai thằng đang đứng phờ phạc ôm cái cột. Bám tuốt luốt trên đỉnh cây cột , tức là bằng với độ cao của một ngôi nhà hai tầng, tôi ngay tức khắc làm cây cột mất thăng bằng. Hai thằng ôm cột bên dưới hốt hoảng cố giữ cột, miệng la ó, hò hét, nhưng tụi nó có khỏe như Hưng Đạo Vương cũng không thể giữ nổi.
Mọi người nghe tiếng la, quay lại nhìn thấy một cái cột tre to đùng đang chuẩn bị đổ về phía họ, vội vàng tản ra hai bên. Cái cột ngã rầm xuống mặt đất, bụi bốc mù mịt. Trong lúc cận kề cái chết, hay ít nhất là nghĩ mình sẽ chết, tôi xuất thần nhảy ra khỏi cái cột trước khi nó chạm đất, và nhờ đó giảm được lực rơi, chỉ lăn lông lốc một đoạn. Sau một hồi tim đập tán loạn, tôi từ từ đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm là mình không sao cả. Nhưng hỡi ôi, tôi bỗng bàng hoàng khi nhận ra mình đang đứng trên võ đài, và ngay trước mặt, đang chằm chằm nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tò mò, lẫn ác cảm là khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Thị Xuân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét