Tôi mếu máo nhìn Hoàng. Tôi nhìn dòng mồ hôi cáu bẩn chảy dài trên cổ nó. Tôi nhìn cánh tay áo ướt đẫm máu của nó. Tôi nhìn cái chân phải của nó đang run lên bần bật, từng giọt máu nhỏ long tong lên nền đất.
“Được!”, mắt đanh lại, tôi nắm chặt tay rồi nhẹ nhàng trườn người lên trước.
Tôi bò khe khẽ, cố gắng làm cho các ngọn cỏ đong đưa một cách tự nhiên. Đằng sau, Hoàng chậm chạp di chuyển dạt sang bên phải. Dần dần, bãi cỏ rậm rạp nãy giờ che chở chúng tôi trở nên thưa hơn, và rồi chỉ còn vài bước nữa là nó sẽ không thể che chở cho tôi được nữa. Tôi quay lại nhìn xem Hoàng đang ở đâu nhưng nó đã biến mất. Chắc nó đã khuất vào rừng cây đằng xa kia. Tôi không thấy được nó nhưng chắc nó thấy được tôi. Và nó sẽ theo sát bên tôi, sẽ sẵn sàng ra tay khi Thần Cung xuất hiện. Nó sẽ bảo vệ tôi!
Trấn an mình như thế, tôi hít một hơi, thu hết sức bình sinh và từ từ đứng dậy. Hai chân tôi bỗng run lên bần bật như cái chân của Hoàng, mặc dù tôi không hề bị thương. Hòa cùng với nhịp run đó là nhịp tim tôi đập thình thịch. Thần Cung đã thấy tôi chưa? Hắn đã ra tay chưa? Tiếng rên rít khiếp đảm kia đã cất lên chưa? Trong một thoáng, tôi cứ tưởng mình đã chết! Nhưng không, tất cả hoàn toàn im lặng. Và rồi tôi từ từ tiến về phía trước.
Nhiệm vụ của tôi là dụ cho Thần Cung ló mặt, hay ít nhất là lộ nơi ẩn nấp của hắn. Nhưng nếu tôi cứ đứng đực ra giữa đồng không mông quạnh mời mọc hắn, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ điều gì đó và không dám manh động. Thế nên tôi quyết định đi vào rừng cây, hy vọng rằng Hoàng với con mắt tinh như diều hâu của nó sẽ không mất dấu tôi.
Bước vào rừng, trời đất tối lại. Ánh nắng bỗng tắt sau các kẽ lá khiến tôi bị một thoáng chóng mặt, phải đưa tay bóp hai bên thái dương. Cứ nghĩ lẩn vô trong rừng cây tôi sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nhưng hoàn toàn không như thế. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Chân tôi nhón chậm rãi trên mặt đất. Không tự chủ, hai tay tôi bỗng đưa lên ngang tai như muốn che chở cho khuôn mặt hiện rõ nổi sợ sệt này. Phải, nếu Thần Cung có bắn, hắn sẽ nhắm ngay đầu tôi mà bắn!
XOẠT!
Hốt hoảng, tôi ngồi thụp xuống, tay bám chặt đầu. Chỉ là một chiếc lá rơi. Trời ơi, tôi chết vì đứng tim mất!
Cố bình tĩnh lại, tôi tiếp tục đi trong sự căng thẳng tột độ. Tôi đặt tất cả sự cẩn thận, nhẹ nhàng mà tôi có thể trong mỗi bước chân, trong những lần quay đầu ngước nhìn, trong từng hơi thở. Tai căng lên hết cỡ, tôi muốn mình phải sẵn sàng ngã rạp xuống đất nếu có bất kì âm thanh nào cất lên.
CỘP!
Tôi quay phắt đầu lại. Tôi ngừng thở.
RẮC!
Tôi dính chặt người vào một thân cây. Tôi vẫn chưa thở.
VÙ!
Tôi quỳ xuống đất. Tôi không thở.
…PHỆT!... CẠCH!... RỘT!... XÀO!...
Xoay người đủ tứ phía, mắt tôi đảo khắp mọi nơi. Trời ơi, sao mà tôi chóng mặt thế này! Rừng cây xung quanh tôi bỗng trở nên dị dạng, ma quái. Tai tôi đột nhiên nổ lùng bùng. Tôi có thể nghe tim mình đập rõ đến thế sao. Từ trên tai, tiếng đập thình thịch di chuyển dần xuống má, xuống ngực tôi. Rồi nó bỗng trào lên họng tôi. Nó khiến tôi không nín thở được nữa. Và khi tôi phải thở ra thì tất cả những gì trong bụng tôi bị lôi tuột ra hết.
Trong cơn ói, khuôn mặt máu me, dị dạng của Tèo Boa hiện lên trước mắt tôi. Tiếng rên rít ai oán cất lên thảm khốc xung quanh tôi. Nó như muốn bám vào tôi. Tôi vùng lên chạy. Mẹ kiếp, tôi phát điên lên mất! Hai chân tôi đá nhau, nhưng tôi cứ lao đại người tới. Mẹ kiếp hòn núi này! Tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Mẹ kiếp Thần Cung!
Bỗng một bàn tay giữ lấy vai tôi!
“Mày không sao chứ?”, Hoàng khẽ hỏi tôi.
Tôi sảng hồn không trả lời, chỉ nghệt mặt ra nhìn nó. Nãy giờ nó vẫn theo sát tôi! Nãy giờ nó đã thấy hết sự hoảng loạn, sợ hãi của tôi!
Nhưng hình như tất cả nỗi khốn khổ đấy dày vò tôi trong nội tâm chứ không bộc lộ ra bên ngoài, vì sau khi hỏi cho qua lệ, Hoàng không quan tâm đến tôi nữa mà quỳ xuống đất, láo liên nhìn ngó.
Nó thì thầm, “Hình như Thần Cung không phát hiện ra mày mà lại phát hiện ra tao! Nãy giờ tao luôn có linh cảm đang bị hắn lần ra dấu vết!”
Cố bình tâm lại, tôi suy nghĩ và nói, “Có lẽ hắn chỉ chú ý đến mày! Tao thì khỏi nói ai cũng thấy, tao ít nguy hiểm hơn mày nhiều. Từ nãy tới giờ, mục tiêu duy nhất của Thần Cung luôn là thằng Khang hoặc mày!”
Rồi cảm thấy như trút được một gánh nặng, tôi trở nên tự tin và minh mẫn hơn, “Mày chảy máu thế kia thì hắn lần ra được dấu vết mày cũng phải!”, tôi chỉ ống quần Hoàng đang nhỏ máu long tong xuống đất. Một cơn thắt co lại trong lòng tôi, nãy giờ vết thương của Hoàng vẫn chảy máu, mặc dù mũi tên gãy vẫn nằm che kín miệng vết thương.
Trong khi Hoàng lấy một miếng giẻ băng chân lại để cầm máu, tôi rụt rè chìa cánh tay trái mình trước mặt nó và quyết định nói, “Tao không dám làm! Mày cắt hộ tao một đường lên tay được không? Đừng sâu quá nha!”
Nhìn tôi một lúc rồi hiểu ra vấn đề, nó không ngần ngại lấy con dao ngắn của nó xén lên cánh tay tôi một đường dài . Lúc đầu, tôi không hề có cảm giác gì. Nhưng đến khi một dòng máu đỏ tươi trào ra thì cả cánh tay tôi rát buốt. Không để cho mình chảy máu một cách vô ích, tôi vội vàng lượm một vài cành cây khô cạnh đó, giả cầm trên tay như cầm một bộ cung tên.
“Tao không cao bằng mày, nhưng cứ đi cúi cúi trong rừng cây này thì Thần Cung chắc sẽ nhầm tao là mày đấy!”, tôi cố rặn một nụ cười với Hoàng rồi tiến về phía trước. Sau lưng, Hoàng đã băng xong vết thương của nó và rẽ về một hướng khác. Một lúc sau thì tôi lại mất bóng nó.
Tay trái thả lỏng cho máu chảy xuống đất, tôi cúi người bước đi để không lộ chiều cao của mình. Cái suy nghĩ rằng Thần Cung chỉ quan tâm tới Khang và Hoàng mà coi thường tôi khiến tôi mạnh dạn hơn. Dĩ nhiên là phải mạnh dạn hơn khi điều đó có nghĩa là tỉ lệ tôi bị hắn bắn chết giảm đi rất nhiều. Nhưng đi được một đoạn thì tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Mình đang làm cái trò gì thế này? Mình đang giả làm Hoàng! Máu mình nãy giờ vẫn nhỏ đều đều, dẫn đường cho Thần Cung tới đây càng lúc càng gần hơn! Ngay khi thấy tôi, hắn sẽ thả dây cung, và tôi sẽ chết, có gì khác đâu!
Người tôi bỗng nhiên cứng lại. Dòng máu trên tay tôi như đóng băng. Một cơn lạnh thấu xương từ sau lưng bám lấy gáy tôi. Tôi muốn rùng mình, muốn ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên ôm đầu nhưng người tôi sao cứ cứng đờ. Trước mặt tôi là khuôn mặt dị dạng của Tèo Boa. Trời ơi, tôi không muốn phải chịu số phận thê thảm như nó!
Tôi bất ngờ quay lại nhìn phía sau. Đằng xa, ló mình sau lùm cây là Thần Cung! Hắn đang chỉa mũi tên thẳng vào tôi!
Anh Hai ơi, Giang không muốn chết như Tèo Boa! Ngọc Linh ơi, anh không muốn khuôn mặt anh biến dạng thành một đống bầy nhầy ghê tởm! Làng nước ơi, đánh thức tôi dậy dùm đi! Đây chỉ là một cơn ác mộng??!!
Cái tiếng rít khốn nạn cất lên. Tôi muốn nhắm tịt mắt mà sao nó cứ mở trừng trừng. Nhưng mũi tên không bay vào mặt tôi. Nó bay về phía bên trái.
AAAÁ!
Hoàng la lên thất thanh rồi ngã bật xuống đất, máu vãi tung tóe trên không trung.
Hoàng! Nó chết rồi sao! Trời ơi, Hoàng! Hoàng vẫn luôn theo sát tôi, và khi Thần Cung ló mặt thì nó đã bắn. Nhưng Thần Cung phát hiện ra nó, và Thần Cung đã nhanh hơn nó!
Tôi phóng như bay về phía Hoàng. Mồ hôi, nước mắt khiến mọi thứ trước mặt tôi mờ đi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được thân thể Hoàng nằm lẫn trong đám cỏ. Tôi không quan tâm đằng xa Thần Cung đang làm gì. Tôi tóm lấy Hoàng, và với hết sức mình, tôi lôi nó đi. Chúng tôi phải rời khỏi cái chốn âm phủ khốn kiếp này. Chúng tôi phải chạy thật xa khỏi tiếng rít điên loạn kia. Phải chạy thật xa chứ không chết thì tôi cũng bị điên mất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét