Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 34 - Xích Long Đao

Thấy Thần Đao gầm gừ phóng về phía mình như một con mãnh thú, Hoàng dứt cười và thận trọng rút con dao nhỏ ra; món vũ khí duy nhất của nó vì trên người nó không còn một mũi tên nào. Biết Hoàng sẽ không thể nào chọi nổi Xích Long Đao với con dao ngắn cũn cỡn đó, tôi vội vàng xách kiếm ra, lao tới chặn đường Thần Đao. Liếc tôi, hắn vung đao lên và chém xuống đất. Mẹ kiếp, lại cái trò bắn cát bỉ ổi! Đoán trước được chiêu của hắn, tôi đưa cánh tay lên che ngang mắt, chân vẫn không ngừng chạy. Những hạt cán như vô vạn mũi kim đâm vào cánh tay trần của tôi đau nhói. Đợi hạt cát cuối cùng bay qua, tôi hạ cánh tay xuống và mở mắt nhìn. Nhưng thật khủng khiếp, cái lưỡi đỏ ngầu của Xích Long Đao đang bổ thẳng vào tôi. Phản xạ thật nhanh, tôi đưa kiếm lên đỡ. Tuy vậy, lực chém của Thần Đao quá mạnh. Tay tôi bị trẹo gân, thanh kiếm bị đánh văng xuống đất. Tôi cứ tưởng đó là kết cục thảm bại nhất, nhưng không ngờ Xích Long Đao vẫn còn đà, cắt một đường lên ngực trái tôi. Ôm vết thương, tôi lăn lộn ra đất rên rỉ. Vậy là Thần Đao đã nhanh gọn hạ xong thằng cò kè cắc ké cản đường như tôi. Quay lại nhìn Hoàng, hắn tiếp tục lao về phía nó.

Một đường chém của Thần Đao, Hoàng hốt hoảng khịu người sang bên trái né. Lưỡi đao đưa vòng lên rồi bổ xuống như sét đánh.

KENG!

Hoàng phải dùng cả hai tay đỡ lấy Vĩ Mao Cung mới cản được lưỡi đao. Ngay lập tức, Thần Đao tung chân đá thẳng vào mặt Hoàng; nó văng mạnh ra xa, máu mũi chảy bê bết.

Nhìn Hoàng bị Thần Đao dằn mặt, phải chiến đấu lẻ loi, tôi bỗng nhớ tới Khang. Ủa, Khang đâu rồi, sao nãy giờ không thấy động tĩnh gì của nó? Nó đang đứng sau lưng tôi; tay cầm một cây tre; ủa, cây gậy của nó đâu mà nó phải xài cây tre này? Ánh mắt lo lắng nhìn Hoàng, trông nó thật khó nhọc, đau khổ. Ủa, nó mắc chứng gì vậy, bị thương ở đâu à? Mà lạ thiệt! Lúc nãy đuổi theo Thần Cung, thấy nó liều lĩnh, dũng mãnh lắm; thế mà sao giờ có vẻ yếu ớt run sợ?!... Hay là nó đã trải qua những gì tôi đã trải qua với Thần Cung?!

Nhưng tôi không có thời gian thương xót, thông cảm cho Khang; bên kia Hoàng vẫn đang bị Thần Đao tra tấn. Với con dao ngắn ngũn và cây cung không tên, Hoàng chỉ biết rúc người né đỡ. Trong khi đó, Thần Đao điên cuồng trong cơn giận dữ, liên tiếp tấn công Hoàng như một trận mưa to đổ lên một chòi lá nhỏ nhoi, đơn sơ, và đổ nát.

Giới hạn của nỗi sợ hãi, có lẽ tôi đã vượt qua khi đối đầu với Thần Cung. Thế nên ngay sau khi nhọc nhằn lượm kiếm đứng dậy, tôi vội vàng xông tới hiệp lực với Hoàng mà không sợ gì nữa!

Nãy giờ lùa Hoàng vào bãi cỏ, nên Thần Đao không chơi được trò bắn cát nữa khi thấy tôi xông tới. Hắn đợi tôi tiến gần liền vung đao chém. Đang bị thương ở hông và ngực, tay thì bị trật khớp, nhưng khi tôi gồng lên, nắm thật chặt chuôi kiếm, thì cơn đau biến mất. Xích Long Đao dội lên kiếm tôi một cái rầm, chuôi kiếm như muốn vỡ ra, tay tôi như tê cứng. Tuyệt vời, tôi đã chặn được Xích Long Đao! Nhưng chỉ có lần đầu tiên mới dễ dàng thế. Vào những lần sau, Thần Đao thay đổi đường đao liên tục, lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, khiến tôi phải chật vật đỡ. Cái tay bị trật khớp và những vết thương khác bắt đầu nhói lên, cào xé tôi. Tôi phải gồng căng cứng cả người. Nhưng vừa làm thế thì tôi liền mất sức và di chuyển chậm. Kết cuộc là lại bị Thần Đao chém một phát không biết là vào đâu nữa, vì giờ chỗ nào trên thân thể tôi cũng dính đầy máu đau nhói.

Nãy giờ nhờ Thần Đao đánh nhau với tôi mà Hoàng mới được dịp đớp lấy đớp để từng luồng không khí. Hai tay chống đầu gối, chân nó run lẩy bẩy nhưng nó vẫn cố đứng. Nó cần có thật nhiều thời gian hơn nữa mới lấy lại sức, nhưng thấy tôi sắp sửa tàn hơi, nó vội vã lao vô lại chiến trường.

Chúng tôi đang làm một việc hết sức ngu ngốc! So với Thần Đao, chúng tôi có lợi thế là đông người hơn. Thế mà chúng tôi lại không tận dụng điều đó khi cứ từng thằng lần lượt vào giao đấu: thằng này đánh trong khi thằng kia nghỉ và thằng kia nghỉ trong khi thằng này đánh. Câu chuyện bó đũa vẫn còn kia, chúng tôi phải nhớ chứ?! Phải, chúng tôi phải lao vào đánh với hắn cùng một lúc!

Khang đâu rồi? Kia, nó vẫn đứng đằng kia! Nãy giờ nó vẫn không nhúc nhích gì, giống như ai đó đã lấy mất linh hồn nó, chỉ còn lại cái xác khô đứng chôn chân.

“KHANG!”, tôi thống thiết gọi nó.

May quá, cái xác vẫn còn hồn, nó giật mình nhìn tôi.

“MẸ KIẾP! MAU LẠI GIÚP TỤI TAO!”

Sực tỉnh, Khang vội vàng chạy lại, bước chân nó loàng quàng như vấp phải đá. Khang vừa đến là tôi cũng đứng vụt dậy, chúng tôi chạy song song với nhau, lao vào Thần Đao. Tay hắn! Tôi phải nhắm vào cái tay đang cầm Xích Long Đao của hắn mà vụt thật mạnh. Còn Khang, nó sẽ tấn công từ sau lưng Thần Đao, và mục tiêu của nó sẽ là cái đầu của hắn; Thần Đao có mạnh tới đâu thì một gậy của Khang giáng vào ót cũng phải phụt óc.

Thần Đao cảm nhận được mối nguy hiểm đang tiến ào ạt vào hắn. Hắn đang bị tấn công cùng một lúc từ ba hướng: tôi từ bên phải, Khang từ đằng sau, và Hoàng đang trong thế thủ nhưng chỉ cần hắn mất tập trung là sẽ phản công ngay trước mặt. Hắn sẽ đối phó thế nào đây? Hay là hắn sẽ không thể nào đối phó được?!

Cùng một lúc, tôi và Khang vung vũ khí vào Thần Đao.

VỤT!

Thần Đao né! Hắn né kiếm tôi trước! Người hắn lả đi như một cây mai trước gió. Nhưng hắn không mất thăng bằng. Vừa ngã sang trái, hắn vừa quay ra sau trong sự mềm mại và uyển chuyển. Rồi hắn thu mình, ngồi thụp. Gậy của Khang trượt qua đầu hắn. Và tôi thấy, trong sự di chuyển kì diệu này là một cái gì đó, một sắc mạo, một tư thế, một tấn trụ chắc chắn, kín kẽ và mạnh mẽ, toát lên một thần thái uy nghi, dũng mãnh. Tôi thấy hình ảnh một đại Quy!

Chúng tôi chưa hết ngỡ ngàng thì từ tư thế thủ mình lấy đà, Thần Đao bật tới. Xích Long Đao lướt thoang thoáng trên mặt đất, Thần Đao chắp hai tay tống thẳng nó về phía trước, cắt gọn bức màn không khí: hình ảnh một đại Lân!

May mắn theo đà đánh hụt của nó, Khang mất thăng bằng xoay người sang trái nên giơ bờ vai phải ra cho Xích Long Đao lút vào, chứ nếu không thì hạ bộ nó mới là thứ bị Xích Long Đao lút vào.

Tiếp tục sự di chuyển thần kì của hắn, Thần Đao bất ngờ quay ngược ra sau, dậm chân phóng lên. Xích Long Đao từ dưới đất quét lên, đi dọc người Hoàng. Rồi Thần Đao phóng xuống. Xích Long Đao cũng từ trên bổ xuống, không tha cho Hoàng, giáng thêm cho nó một đường cắt dọc người nữa... Đại Long!

Vừa chạm đất, Thần Đao liền xoay một vòng, hai tay bắt chéo. Rồi hắn vung hai tay ra ngang, Xích Long Đao lao vùn vụt mà nhanh gọn, chém văng tôi xuống đất trong vũng máu. Cực kì uy dũng và vững chãi, Thần Đao giữ nguyên thế đứng trên một chân, chân kia co lên phía trước thủ thế, hai tay sải ngang đầy đạo mạo: Phụng!

“Tứ Linh Đao[1] đó sao??!!”, nhai những cục máu nhép nhuốc trong miệng, Khang trợn tròn mắt cảm thán.

Thần Đao thật là lợi hại vô cùng! Ngay cả khi bị ba chúng tôi tấn công cùng một lúc từ ba phía, hắn vẫn không hề bị dồn vào thế thủ mà thậm chí còn linh hoạt tấn công, đánh chúng tôi trọng thương với Tứ Linh Đao. Ôi Tứ Linh Đao là đó ư? Thật là vô đối!

Tôi bất lực nhìn Khang, rồi quay sang nhìn Hoàng. Cả ba chúng tôi vẫn còn thoi thóp thở. Quyền Long và Xạ Tiễn Công Tử, các vị cũng đành bất lực nhìn tôi ư?! Quyền Long đã mất cái sự nông nổi, sung mãn đầy tự tin của nó. Xạ Tiễn Công Tử thì vẫn còn đó ánh nhìn đầy quyết tâm, hận thù, nhưng thân thể nó đã kiệt quệ.

Tay phải cầm con dao ngắn, tay trái cầm Vĩ Mao Cung, Hoàng nhìn tôi đầy đau khổ như đang dằn nén một nỗi niềm gì đó. Đúng vậy, phải chi nó có một mũi tên, phải chi nó có thể xài được Vĩ Mao Cung thì chúng tôi có thể địch lại Thần Đao. Nếu Hoàng có một mũi tên, tôi và Khang sẽ cầm chân Thần Đao trong khi Hoàng lùi ra xa để có đủ khoảng cách bắn. Với sức mạnh của Vĩ Mao Cung và tài bắn cung chuẩn xác của Hoàng, cộng thêm sự quấy nhiễu của tôi và Khang, Thần Đao sẽ không thể nào né được mũi tên. Một mũi tên! Chúng tôi cần một mũi tên!

Khẽ cựa mình, tôi đau nhói nơi sườn. Nhưng trong cơn đau tôi bỗng nhớ ra một thứ: đang cắm bên sườn tôi là mũi tên vẫn còn nguyên vẹn của Thần Cung mà nãy giờ tôi sợ không dám nhổ! Không để cho mình suy nghĩ lại lần thứ hai, tôi nắm chặt tay vào thân mũi tên. Sau một lúc hít vào thở ra dồn dập như lấy đà, tôi nín thở, gòng người, mắt nhắm tít lại, hai hàm răng đè lên nhau chặt đến nỗi một phần vạn của một miếng nước miếng cũng không thể chui lọt từ trong miệng ra ngoài môi.

AAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Đau đến chết mất, chết mất! Nước mắt trào đầy mặt, nước mũi bắn dính lên hai mang tai, nước miếng chảy dài từ bên mép xuống đến tận ngực; tôi chỉ muốn nghĩ tới những sự nhớp nhúa, dơ dáy nhưng êm ái này để không phải cảm nhận cơn đau quằn quại đang mò đến. Nhưng mẹ kiếp, mẹ kiếp! Đau chết mất!

Tiếng la đau đớn của tôi khiến tất cả đều chú ý. Hoàng nhìn tôi sửng sốt và xót thương, nhưng thoáng trong mắt nó là một tia sáng. Nó hiểu tôi vừa làm gì, và nó biết nó phải làm gì tiếp theo. Máu chảy bê bết như tôi với Hoàng, dường như Khang cũng hiểu được ý định của chúng tôi nên ngay lập tức xông vào Thần Đao. Không bỏ phí giây phút nào nữa, tôi gòng người nhịn đau, di chuyển xa ra Hoàng; chúng tôi sẽ nhử Thần Đao ra càng xa Hoàng càng tốt.

Khang đã giáp mặt Thần Đao. Nhưng nó không phải dại gì mà tấn công, chỉ cần nó cố thủ cầm chân Thần Đao là đủ rồi. Thần Đao chuyền Xích Long Đao qua lại giữa hai tay hắn, càng lúc chuyền càng nhanh hơn. Và chỉ trong chốc lát, Xích Long Đao biến hình! Nó biến thành một cơn lốc xoáy, xoay vùn vụt trước người Thần Đao. Mẹ ơi, tôi không thể thấy Xích Long Đao đâu nữa! Nó di chuyển nhanh quá, lực xoáy của nó mạnh quá! Vùn vụt! Vùn vụt! Xích Long đao đã trở thành một trận cuồng phong hung dữ, sẵn sàng tàn phá bất cứ thứ gì trên đường đi. Trời ơi, đã có Tứ Linh Đao, giờ lại thêm chiêu thức gì nữa thế này? Chiêu thức gì mà kinh khủng, khủng khiếp quá! Chả lẽ đây là Siêu Xung Thiên??!!

Với tốc độ di chuyển rất nhanh, Siêu Xung Thiên hất văng Khang lên trời chỉ trong chốc lát. Nhanh tới nỗi máu Khang chưa kịp rơi chạm vào nó, trận cuồng phong đã tràn tới tôi! Khốn nạn, tôi phải hành động thật lẹ!

Bằng tất cả sức của mình, tôi ném mũi tên về phía Hoàng.

XOẸT!

Mũi tên vừa rời tay tôi đã bị trận cuồng phong dập cho tan nát.

XOẸT!

Nó chém một nhát vào tôi. Tôi đau đớn lộn nhào ra sau né, nhưng nó vẫn tiếp tục tiến tới tôi. Thôi rồi, nó sắp sửa nuốt gọn tôi!

PHẬP!

Đúng lúc đó, từ hướng bên phải, Hoàng lao đến và đâm mạnh con dao nhỏ của nó vào cánh tay trái Thần Đao. Tuyệt vời, Siêu Xung Thiên đã lặng! Đang được thế, Hoàng tiếp tục vòng người ra sau Thần Đao rồi dùng cánh tay mảnh khảnh của nó kẹp cổ hắn. Giận dữ, Thần Đao bước lui loạn xạ. Hắn vùng vẫy, tìm cách hất Hoàng ra khỏi người, nhưng Hoàng vẫn quyết bám chặt và tìm cách rút con dao ra khỏi tay hắn để đâm vào một chỗ chí mạng hơn.

Nãy giờ tôi đã lãnh không biết bao nhiêu là vết thương rồi. Trong đời, tôi chưa bao giờ bị thương nhiều như thế, máu ra nhiều như thế, da thịt bầm nát nhiều như thế, và xương cốt nứt gãy nặng nề như thế. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi lại bền bỉ, kiên quyết, không sợ chết như lúc này. Ngay sau khi bị Siêu Xung Thiên đánh trúng, tôi lại tiếp tục liều mình xông vào Thần Đao.

BỐP!

Thần Đao đã dọng được cùi chỏ vào người Hoàng khiến Hoàng đau đớn và thả lỏng cánh tay đang kẹp cổ. Chờ có thế, Thần Đao liền xoay người đấm mạnh vào mặt Hoàng khiến nó ngã ngay đơ. Cùng lúc đó, kiếm tôi lao đến, chém vào đầu hắn. Nhưng hắn né được, vung Xích Long Đao đâm thẳng vào người tôi. Trong một thoáng, mọi thứ tối sầm lại.

Nức nở mở mắt, tôi thấy mình nằm nhoài trên mặt đất. Từng hạt cát cạ vào mặt tôi nhưng tôi chả có cảm giác gì. Mọi đau đớn đang dồn hết vào vết thương tôi vừa dính. Mẹ kiếp, đau chết mất thôi! Tại sao? Tại sao nãy giờ tôi đã chịu bao nhiêu nỗi đau nặng nề mà thân thể tôi không làm quen được? Tại sao nó không chai đi? Tại sao tôi cứ phải lặp đi lặp lại những cơn đau này? Nhưng đau hơn tất cả là cơn đau trong lòng tôi! Làm sao, làm sao để diệt Thần Đao đây? Tôi không sợ chết, nhưng tôi muốn cái chết của tôi phải có ích! Nhưng nãy giờ tôi bền bỉ hiến xác mình mà Thần Đao vẫn không bị sứt mẻ gì ngoài vết thương bị dao đâm ở tay trái. Ôi, đau quá, đau quá! Tất cả đã hết hy vọng rồi sao?

Trong cơn tuyệt vọng, tôi bỗng nhìn thấy ngay cạnh tôi là một mũi tên! Ẩn mình sau lớp đất cát, mũi tên vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị cong gãy gì. Lạ quá, mũi tên này ở đâu ra đây? Đúng rồi! Đó chính là mũi tên lúc nãy cắm trên đùi Hoàng, bị Thần Đao đánh bật ra và rơi xuống đây!

Chậm chạp đưa tay nắm lấy mũi tên trong đống đất cát, niềm hy vọng mong manh hiện lại trong tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Đây là cơ hội cuối cùng! Lần này tôi phải cẩn thận hơn! Lần này tôi phải đưa mũi tên này tận tay Hoàng!



[1] Một bài đơn đao trong Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam. Các chiêu thức trong bài dựa trên hình tượng cùa 4 loài thú thiêng : Long, Lân, Quy, Phụng

Không có nhận xét nào: