Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 15 - Hắc Xì Dẹp

Ở trên lầu hai của quán ăn đông đúc đối diện ngôi nhà nghỉ mà tụi sát thủ đang trú, tôi và Hoàng gọi thức ăn cho Bơ rồi ngồi theo dõi bất cứ động tĩnh nào xảy ra phía bên kia đường; nhưng bên đó hoàn toàn yên ắng.

Ngồi chơi miếng xếp hình của Bơ, tôi bâng quơ ngó sang Hoàng và một lần nữa nhìn thấy một nét gì đó u sầu, giận dữ. trên mặt nó. Chắc sự hận thù lại đang tìm về, cấu xé nó.

Quay sang nhìn Bơ, tôi thấy nó đang dùng ngón tay nghí ngoáy gì đó lên bàn. Nhìn mãi một lúc, tôi nhận ra đó là những dòng chữ nguệch ngoạc nó viết bằng nước; dòng chữ ghi Giang Cu!

Không giấu nổi sự ngạc nhiên, tôi trầm trồ, “Bơ biết viết chữ rồi à? Chu choa, Bơ giỏi ghê!”

Xoa đầu Bơ, tôi méo miệng nói với Hoàng, “Nhưng cái thằng Khang bậy bạ quá! Dạy cái gì lại lôi đúng tờ truy nã tao ra mà dạy! Mày có biết cái từ Giang Cu là từ duy nhất còn có chút xíu nghĩa không xấu trong đó không?”

Hoàng không cười trước câu đùa của tôi mà chỉ ậm ừ, “Mày thấy chưa, cái trò biết chữ, học văn chỉ toàn gây rắc rối!”

Nó làm tôi nhớ lại cuộc nói chuyện trên đèo Cả và sự tò mò tìm về tôi. Tôi hỏi nó, “Nhưng chẳng phải hồi trước mày đọc rất nhiều sách đó sao?”

Nó giận dữ trả lời, “Đúng vậy! Chính vì hồi trước tao chỉ toàn lo học văn nên tao rất yếu ớt. VÀ CHÍNH VÌ YẾU ỚT MÀ TAO ĐÃ KHÔNG CỨU ĐƯỢC GIA ĐÌNH TAO THOÁT KHỎI CUỘC TÀN SÁT!”

Hoàng đứng vụt dậy, mặt ngùn ngụt khí nóng. Mọi người trong quán ngừng nói chuyện và mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nhận ra mình đã gây chú ý, Hoàng vội ngồi thụp xuống và im lặng. Một lúc sau thì mọi người trong quán tại tiếp tục trò chuyện rôm rả, không để ý gì chúng tôi nữa.

Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên, “Anh Hòn gặp chị Uyên Thanh như thế nào?”

Cặp mắt mở to, Bơ nhìn Hoàng với cái nhìn ngây ngô nhưng tò mò của trẻ thơ. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại cái giọng vui tươi, réo rắt của nó. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe nó hỏi một câu hỏi đầy đủ thay vì một câu trả lời cụt ngủn, lí nhí.

Hoàng nhìn Bơ, ngỡ ngàng y như tôi, rồi gãi đầu nói, “Ờ… chuyện dài lắm!”

Ngay lập tức, Bơ ôm lấy tay Hoàng, cặp mắt căng to hết cỡ, “Kể cho em nghe đi! Em muốn biết nó có đẹp không! Kể cho em nghe đi!”

Lời nài nỉ quá nhiệt tình của Bơ khiến Hoàng bỗng lúng túng và xấu hổ; chắc là nó ngại vì cũng có tôi ở đó nữa. Nhưng rồi cặp mắt ngây thơ, trong vắt của đứa bé năm tuổi cứ dán chặt vào nó khiến nó mềm lòng.

Hoàng cười ngượng ngập, “Lỡ chuyện không đẹp anh không chịu trách nhiệm đâu!”

“Anh kể đi! Kể đi mà!”, Bơ nằng nặc van xin.

“Ừ, để anh kể!”

Hoàng hắng giọng, đưa mắt nhìn mông lung về phía ngôi nhà nghỉ đối diện, và nó bắt đầu kể chuyện.

Cách đây hơn hai năm, anh theo một đoàn diễn võ tới Trấn Biên[1]; anh hay diễn trò bắn cung trong đoàn. Hôm đó, nghe đồn ngoài chợ có một cuộc thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm giang hồ nên đoàn của anh không dám diễn. Không có việc gì làm, anh tìm một quán ăn ở ven thành ngồi chơi cho qua ngày.

Trong quán có nhiều người chuyện trò rôm rả nhưng anh chú ý tới một hội bốn người. Chúng nó bận võ phục, mang vũ khí, và đầu đứa nào cũng chít một cái khăn đen như một băng nhóm giang hồ. Mà hôm đó anh phải nghỉ diễn vì tụi giang hồ nên ngay lúc đầu anh đã không có cảm tình với hội này.

Trong hội có một thằng còn trẻ bằng tuổi anh, anh lúc đó đang mười lăm tuổi, nhưng đã trông rất lôm côm bố láo, và nó cũng rất đô con… à, nó là thằng duy nhất mang gậy sau lưng…

“A, anh Khang!”

…Ừ, đúng rồi… Ngồi trò chuyện với mấy thằng bạn, anh Khang nói năng rất thô lỗ, chửi thề không gớm miệng. Mấy thằng bạn của nó anh không để ý nhiều lắm ngoài một thằng nhỏ con với cái mặt non choẹt. Tụi nó gọi rượu, chuyện trò ồn ào rất mất trật tự nhưng những người trong quán chả có vẻ gì bị phiền hà vì tụi nó.

Đến một lúc, có hai thiếu nữ xinh đẹp ăn bận sang trọng bước vô quán…

“Chị Uyên Thanh hả anh?”

… cứ từ từ… hai thiếu nữ này chắc là mấy tiểu thư nhà giàu trốn nhà đi chơi… Lúc đó có thêm một thằng bán hàng vặt chui vào nhưng với sự xuất hiện của hai tiểu thư kia thì làm sao mà thằng bán hàng vặt có cơ hội mời chào khách được… Hai thiếu nữ bước vào quán và ngay lập tức khiến mấy thằng giang hồ kia nhảy quẫng cả lên. Tụi nó nhôn nhao, bàn tán, chỉ trỏ. Hai thiếu nữ cũng đánh mắt đưa tình với tụi nó rồi lại bày đặt e lệ quay mặt.

Được bạn bè cỗ vũ, anh Khang bay lại tán chuyện hai thiếu nữ. Có lẽ nó cũng khá đẹp trai, đô con vạm vỡ, mồm mép lại dẻo nên hai thiếu nữ cứ che miệng khúc khích cười miết.

Trong lúc đó thằng bán hàng vặt mò tới gạ anh mua mấy chai thuốc. Không quan tâm nên anh bực mình, làu bàu đuổi nó đi chỗ khác.

Phía bên kia, hai thiếu nữ đang nhõng nhẽo hỏi anh Khang thuộc bang phái nào, còn nó thì cứ chơi trò úp mở, “Bang mà đến cả Quốc Phó Trương Phúc Loan đệ nhất anh hùng mỗi khi nghe tới cũng phải toát mồ hôi hột cho Định Vương[2] gắp đũa bỏ vào bát!”

Bên này, thằng bán hàng vặt vẫn không bỏ cuộc, vung vẫy lọ thuốc trước mũi anh, bắt anh ngửi bằng được.

Phía bên kia, sau một hồi được hai thiếu nữ năn nỉ, anh Khang cuối cùng cũng vỗ ngực trả lời, “Bang của anh là Hắc…”

Đúng lúc đó thì vang lên một tiếng “HẮC XÌ!”, rồi sau đó là một tiếng “DẸP!”. Đó là anh vừa giận dữ đuổi thằng bán hàng vặt vì cái thứ thuốc khốn nạn mà nó bắt anh ngửi đã khiến anh nhảy mũi…

Nãy giờ lắng nghe câu chuyện thú vị của Hoàng, tôi không kiềm chế được và chen vô bình luận, “Ê, không khéo lúc đó mọi người lại tưởng mày đang châm chọc Hắc Kì Bang khi vô tình tranh lời thằng Khang nói ‘Hắc Xì Dẹp’!”

…Ha ha… Ừ, điều đó đã xảy ra thật đấy… Lúc đó mọi người đều bất ngờ quay lại nhìn anh.

“Ôi, anh thuộc bang Hắc Xì Dẹp hả?”, hai thiếu nữ khúc khích cười hỏi anh Khang.

Họ chắc không có ý châm chọc gì mà chỉ nghĩ là thêm một trò hài hước nữa của hội anh Khang nên hùa theo. Tiếc là họ đã lầm, và câu nói vừa rồi chỉ châm thêm dầu vào sự giận dữ và xấu hổ của anh Khang.

Mặt đỏ gay vì bị mất mặt với hai thiếu nữa xinh đẹp, anh Khang hầm hầm bước tới trước mặt anh gây sự.

Hai thiếu nữ nhận thấy sắp sửa có đánh nhau, và có lẽ cũng đã nhận ra cái dại dột của mình khi trốn nhà đi chơi và giao du với dân giang hồ đốn mạt, vội vàng kéo nhau bỏ chạy không một lời tiễn biệt anh Khang. Thế là anh Khang lại càng tức giận vì đang tán gái mà bị phá đám, nó lấy cớ là anh đã xúc phạm băng nó và thách đấu với anh. Nhưng nó cũng là quân tử đại trượng phu, thấy tướng mạo anh gầy gò, ốm yếu nên nó cho anh chọn trò để đấu. Tính anh lúc đó thì ngông nghênh, khoái gậy sự, lại sẵn có ác cảm với tụi thằng Khang, nên thay vì bình tĩnh giải thích sự việc, anh chấp chận lời thách đấu với nó và chọn thi bắn cung, môn duy nhất anh giỏi…

“Trời, thằng Khang dại thế! Thi bắn cung thì mày thắng chắc rồi!”,tôi khoái chí nói.

…Ha ha… Nó dại thiệt! Mặc dù lúc đó nó chưa biết trình độ bắn cung của anh nhưng nó biết trình độ của nó dở tệ; nó biết nó mà thi bắn cung là nó thua chắc. Lỡ đưa ra lời thách đấu, nó không thể nào rút lại. Đúng lúc nó đang lúng túng không biết làm thế nào thì thằng nhỏ con với cái mặt non choẹt bước ra, xưng là đệ tử của anh Khang và thách đấu với anh thay cho sư phụ Khang. Anh đồng ý chơi luôn.

Vậy là tụi anh kéo nhau tới một khu đất hoang rộng lớn và thi bắn cung. Đích ngắm là một cây cột xa hai mươi trượng[3]… tương đối xa đấy, bản thân anh cũng chưa chắc mình sẽ bắn trúng.

Trong sự cỗ vũ hết sức nhiệt tình của anh Khang và đồng bọn, thằng nhỏ con bắn trước và mũi tên của nó cắm ngay trên cây cọc.

Đến lượt anh, anh giương cung lên và chuẩn bị bắn. Lúc đó thằng nhỏ con đang đứng cạnh anh nên anh khẽ liếc mắt sang nhìn nó… Và anh đã nhìn thấy một thứ khiến anh sảng hồn, giật mình, trượt tay và mũi tên bay lạc, phóng thẳng tới mặt anh Khang…

“Anh Khang có sao không?”, Bơ lo lắng hỏi.

Không! May là phản xạ của anh Khang rất nhạy nên nó đưa gậy lên đỡ được mũi tên. Nhưng nghĩ anh cố tình bắn nó, nó giận dữ xách gậy chạy lại đập anh…

“Nhưng tại sao anh lại giật mình?”

Vì anh nhìn thấy thằng nhỏ con có vu… ờ… anh nhận ra thằng nhỏ con là con gái! Nó là gái giả trai! Và anh đã giải thích điều này cho anh Khang hiểu nhưng nó vẫn đập anh… Ha ha ha, chắc nó nghĩ tao cũng có những suy nghĩ bậy bạ như nó khi nhìn thấy gái… Đúng lúc đó thì có người tới gọi tụi nó đi gặp bang chủ có chuyện gì đó, thế là tụi nó bỏ đi.

Còn lại một mình, tự nhiên lần đầu tiên sau bao năm, anh cảm thấy vui vui sau câu chuyện bi hài vừa rồi. Hứng chí, anh rút ra một mũi tên và bắn một phát trung ngay giữa cây cọc làm đích lúc nãy. Không ngờ thằng nhỏ con, hay chính xác hơn là người con gái kia quay lại – hình như chỉ quên thứ gì đó - và nhìn thấy phát cung kì tích vừa rồi của anh. Ngưỡng mộ, người con gái tháo chiếc khăn buộc đầu, để lộ mái tóc dài xõa mượt mà, và làm quen với anh; đó là người con gái xinh đẹp nhất anh thấy trên đời…

“Người đó là chị Uyên Thanh đúng không anh?”

Đúng vậy! Chị Uyên Thanh kể về Hắc Kì Bang mà cha chị là người cầm đầu, về lý tưởng mà cha chị đang đi theo, rồi hỏi han về anh. Mặc dù mới lần đầu gặp nhau nhưng anh đã có cảm giác rất thân mật, tin tưởng chị. Anh kể hết những tâm tình, phiền muộn cho chị nghe; và chị hiểu, chia xẻ, động viên anh…

Sau đó anh xin gia nhập Hắc Kì Bang và có quãng thời gian đẹp nhất trong đời mình bên cạnh chị Uyên Thanh. Tụi anh có những buổi chờ lá thu rụng trong rừng trúc, những buổi ngắm nhìn mặt trời khuất dần sau hàng thông, hay những buổi tắm mưa trong cái hương ngào ngạt của đất trời…

Những lúc anh buồn, chị luôn ở bên anh. Những lúc anh có cảm giác mình đang đi trong một đường hầm đen tối không lối thoát, chị mở cánh cửa ánh sáng chan hòa dẫn đường cho anh… Chị Uyên Thanh đã thay đổi cuộc đời anh!

Câu chuyện Hoàng kể vừa rồi hơi phức tạp đối với một đứa bé năm tuổi; có lẽ Hoàng đã chuyển dần từ kể cho Bơ sang kể cho tôi. Thế mà sau một lúc ngẫm nghĩ, không biết có hiểu gì không, Bơ với người tới, đưa tay sờ má Hoàng cười, “Chuyện anh Hòn kể đẹp quá!” Hoàng cũng nhe răng cười lại.

Thật phi thường! Câu chuyện của Hoàng đã thay đổi hoàn toàn hai khuôn mặt mà mấy hôm nay luôn u buồn, phiền muộn. Mà nó thú vị thật! Đây là lần đầu tiên tôi nghe về một chút quá khứ của Hoàng và Khang, biết được hoàn cảnh tụi nó quen nhau như thế nào. Tự nhiên tôi thấy tụi nó thật gần gũi, dân dã chứ không cao xa như cái danh Quyền Long hay Xạ Tiễn Công Tử của tụi nó.



[1] Nay là vùng đất ở Biên Hòa

[2] Tức Chúa Nguyễn Phúc Thuần; sau khi Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát băng hà, Định Vương được Trương Phúc Loan đưa lên làm chúa năm 1765 khi mới 11 tuổi.

[3] Khoảng 80m

Không có nhận xét nào: