Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 30 - Tiếng Rít Trên Đỉnh Núi

Ngay lập tức, những mũi tên tiếp theo được Thần Cung bắn tới nhanh và liên hoàn như vũ bão. Tiếng Vĩ Mao Cung rít lên ai oán.

Đã kịp phát hiện ra mình bị phục kích, chúng tôi vội vàng tản ra, mỗi người chạy một hướng để làm rối mắt Thần Cung. Nhưng Thần Cung chẳng để cho hình bóng đang vụt qua vụt lại lẫn lộn của tôi và Hoàng làm phân tâm, hắn chỉ để mắt duy nhất tới Khang. Từng loạt tên lao thẳng về Khang. Mũi này vừa xuất hiện thì mũi khác đã liếm ngay sau gót, như thể chúng được bắn ra bởi nhiều người chứ không phải một. Tội nghiệp Khang! Nó lăn lộn, nhảy trước lùi sau, vòng trái tạt phải, vất vả né những mũi tên.

Từ ba hướng khác nhau, chúng tôi dần dần áp sát Thần Cung. Khang vẫn điên cuồng né tránh các mũi tên. Quần nó thủng lỗ chỗ, áo nó rách tươm bươm. Rồi một mũi tên bất ngờ lao thẳng vào mặt nó! Khang hốt hoảng quẹo đầu né! Mũi tên như lướt khẽ, cắt một đường dài và sâu từ gò má tới mang tai nó. Máu bắt đầu ứa ra từ vết thương xuống tới cằm, khiến khuôn mặt nó như có hai làn da, một nửa đen sạm, nửa kia đỏ tươi. Cảm nhận được cái rát cắt da cắt thịt, Khang sợ hãi, đưa lưỡi nếm những dòng máu bên má. Nó cau mặt lại, răng nghiến ken két, những sợi gân trên mặt nở bung ra. Nó vùng lên, giận dữ lao thẳng về phía Thần Cung. Nó không thèm chạy vòng vèo tránh tên nữa; chỉ thêm vài bước chân nữa thôi là nó có thể tọng lút cán cây gậy của nó vào đít Thần Cung.

Thần Cung nhận ra trận phục kích của hắn đã thất bại, và hắn đã ngu người chọc giận một con mãnh thú. Nhìn Khang hùng hổ lao tới như một chiến binh cảm tử, Thần Cung quay người bỏ chạy lên núi. Thấy đối thủ tỏ vẻ sợ hãi, khí thế Khang càng cao, và nó chạy hăng hơn. Vượt qua tôi và Hoàng, nó tung người lên cao, bám lấy một tảng đá, và hùng hục leo núi. Trước nó một quãng, Thần Cung đang cuống cuồng bỏ chạy. Đằng sau, tôi và Hoàng cũng hối hả bám theo Khang, nhưng vì không có được sự hăng máu của nó nên dần dần chúng tôi bị thụt lại sau.

Tôi đã hết thấy Thần Cung và chỉ còn thấy cái bóng của Khang lấp ló sau các tảng đá. Ôi, cái thằng máu lửa nhưng nông nổi quá! Nó không đợi tôi và Hoàng mà đơn thương độc mã đuổi theo Thần Cung thì không khéo lại rơi vào bẫy phục kích của tụi nó mất! Thần Đao vẫn chưa lộ diện thì chắc hắn đang núp đâu đó quanh đây thôi.

“Khang đâu rồi?”, Hoàng dồn dập hỏi sau lưng tôi.

Tôi vừa thấy Khang đằng xa, hướng bên phải thì phải… Hòn núi này không có nhiều cây cối nhưng lại rộng và gồ ghề nên rất khó leo và dễ mất dấu.

“Đường này!”, tôi mạnh dạn nói.

Nhắm theo hướng mà lần cuối cùng nhìn thấy Khang, tôi vội vàng chạy trước. Trèo qua các tảng đá, tôi lần mò dẫn đường theo định hướng của mình, lòng không khỏi lo ngay ngáy không biết Khang đang làm ăn thế nào. Sau lưng tôi, Hoàng miệt mài bám theo, miệng làu bàu chửi rủa trò phục kích hèn hạ của Thần Cung và sự nông nổi của Khang.

Một lúc sau, chúng tôi dừng chân ở một vách núi và dưới chân núi là một vùng sa mạc trắng xóa; chúng tôi đã đi lộn hướng và ra tới rìa hòn núi này mất rồi! Tôi khổ sở quay lại nhìn sau lưng, không dấu vết nào của Khang, Thần Cung, hay Thần Đao! Cạnh đó, Hoàng cũng hoang mang nhìn ngó xung quanh.

Bất lực, tôi tính mở miệng nói gì đó thì Hoàng bỗng đập vai tôi chỉ, “Nhìn kìa!”

Tôi nhìn bãi cát mênh mông dưới chân; xa xa là hai dãy núi thấp cao mà chúng tôi đã thấy trước đó. Hiện lên trên bãi cát khô cằn là một người đàn ông lùn lùn, mập mạp nhưng yếu ớt. Hắn đang chạy hớt hơ hớt hải tới chân dãy núi cao.

Nhận ra người đàn ông, tôi la, “Tên Duy!”

Ngay lập tức, Hoàng nói, “Thì ra Thần Cung muốn nhử mình đuổi theo nó để tên Duy chạy trốn! Đi!”

“Còn thằng Khang thì sao?”, tôi hỏi theo nó.

Hoàng hối hả, vừa trông bóng tên Duy, vừa trượt người qua sườn núi, tâm trí vội vã nên không nghe tôi hỏi mà trả lời. Cũng có thể nó nghe thấy nhưng không biết nên trả lời sao. Mà tôi cũng tự trả lời cho mình được rồi. Chúng tôi đã mất dấu Khang, có lo cho nó cũng chả được gì. Trong khi giờ đây, tên Duy đang ở ngay trước mặt chúng tôi, đơn độc và mệt mỏi. Mục đích của chúng tôi, mục đích của tất cả những cuộc săn đuổi này là hắn. Thế nên xin lỗi Khang hiền, mày hãy tự lo cho mình nhé, tụi tao phải đi đây!

Lao người từ trên núi xuống, chúng tôi ngã nhào lên vùng sa mạc phía dưới. Cát bắn tung tóe, dính đầy miệng, đầy mắt tôi. Loạng choạng đứng dậy, tôi và Hoàng hừng hực đuổi theo tên Duy về dãy núi cao.

Đồi núi nhấp nhô, dãy núi cao rậm rạp cây rừng mọc chen chúc nhau, che kín những thứ kì bí dưới tấm màn xanh. Khi chúng tôi chạy tới chân núi thì tên Duy đã lẩn đi đâu mất rồi. Nhìn ngó thật nhanh, Hoàng tiếp tục chạy. Tôi vẫn bám sát nó, không hỏi han gì, tin tưởng vào con mắt tinh tường dấu vết của nó. Dần dần hiện ra trước mặt chúng tôi là một con đường rừng dẫn lên núi. Có lẽ ở vùng rừng núi hoang vu này vẫn có người lên xuống núi mà có con đường này. Trên con đường, cỏ vẫn mọc nhưng không dày và cao như ở xung quanh. Tới những gò đất, đá và rễ cây như vô tình xếp thành những bậc thang chông chênh, ngoặt ngoèo. Một lúc sau, con đường rừng dần dần biến mất giống như lúc nó hiện ra. Chúng tôi bắt đầu phải chặt cây, phạt cỏ, và nhiều lúc chỉ biết lao đại vào một bụi rậm nào đó để mà vùng vẫy cố thoát sang phía bên kia. Cứ thế, tôi dần nhận ra Hoàng đã không còn biết phải đi đường nào nữa và chúng tôi lạc lõng giữa vùng núi non.

Qua bao cực nhọc và phẫn uất, chúng tôi cuối cùng cũng mò tới được một bãi đất nhỏ để dừng chân.

Nhìn quanh quất, Hoàng giận dữ la to, “KHỐN KIẾP! ĐUỔI ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY MÀ DẤT DẤU HẮN SAO??!!”

Tiếng la hắt lên cao, dội vào các tán cây rừng khiến một bầy chim hốt hoảng bay khỏi tổ, đạp vô vàn những chiếc lá rơi lả tả xuống nền rừng. Tiếng la tiếp tục đập vào các vách đá, phát ra những tiếng vọng lại nghe rờn rợn. Thế rồi mọi thứ bỗng trở nên im bặt. Không một tiếng lá rơi. Không một tiếng chim. Không một cọng cỏ đung đưa.

Chúng tôi đứng im lặng. Hoàng vừa có vẻ hối lỗi vì đã thiếu bình tĩnh la lối, vừa có vẻ hồi hộp chờ đợi như thể tên Duy đang trốn trên một cái cây nào đó quanh đây và bị tiếng la của Hoàng đánh cho ngất xỉu để rơi xuống cái bộp trước mắt chúng tôi như trái cây rụng.

Bất ngờ, Hoàng hốt hoảng lao vào tôi, “COI CHỪNG!”

Trong tiếng la khan khản của Hoàng, tôi bỗng nhận ra một tiếng rít ghê rợn. Đó là tiếng rít ai oán chốn âm phủ không lẫn vào đâu được của Vĩ Mao Cung. Nhờ Hoàng xô ngã mà mũi tên của Thần Cung phóng sượt qua chúng tôi. Không suy nghĩ nhiều, chúng tôi hốt hoảng lăn lộn tới những gốc cây gần đó để núp.

Thần Cung! Hắn đang ở hòn núi bên kia đánh nhau với Khang mà? Không lẽ hắn đã xử xong Khang rồi? Một thoáng lo lắng hiện lên trong đầu tôi, nhưng rồi tôi không thể nào nghĩ tới Khang được nữa, vì giờ đây chính bản thân tôi đang ở trong nguy hiểm.

Đứng núp sau gốc cây bên trái tôi, Hoàng ngó đầu ra quan sát rồi nín thở hỏi, “Hắn bắn từ hướng nào vậy?”

Không dũng cảm như Hoàng, tôi thu mình thật sát vào gốc cây và chỉ dám quay nhìn hai bên tìm đường chạy trốn.

Bỗng, Hoàng ngã nhào vào phía tôi, “NÉ MAU!”

Một mũi tên phóng tới, cắm phập vào bả vai phải của Hoàng, bắn li ti những giọt máu lên mặt tôi.

Không kịp thốt ra một tiếng rên đau đớn, Hoàng vội vàng kéo tôi lăn vòng ra sau một gốc cây khác. Chúng tôi rạp người chạy, thậm chí tay chống xuống cả đất như những con chó, lúi cúi tìm một chỗ núp. Tìm ra một gò đất, chúng tôi vừa ngồi thụp thì Hoàng lại vội vàng tiếp tục kéo tôi chạy vòng vèo như những con rắn luồn trong đám cỏ. Cứ thế, chúng tôi luồn chạy, rồi dừng, rồi lại luồn chạy.

Bất ngờ, một mũi tên khác lao tới, cắm sâu vào đùi Hoàng. Nó ngẩng cổ, cuống họng gân guốc căng cứng như muốn thét lên một tiếng thất thanh, nhưng rồi nó kiên cường cắn chặt môi; một dòng máu trào ra từ kẽ miệng nó. Sợ hãi, tôi vội nhoài người tới xem nó có sao không. Nhưng không hiểu do tôi vụng về hay là do nó trở nên yếu đi vì vết thương, mà khi tôi chạm vào nó thì nó trượt tay, mất đà và bị đám cỏ trơn trượt lôi tuột đi. Vùng vẫy, nó vung tay nắm lấy chân tôi và kéo tôi theo nó. Chúng tôi trượt dài xuống một vùng trũng gần đó và chỉ dừng lại khi bị những đám cỏ cao quá đầu gối cản lại. Mệt mỏi nằm sâu trong đám cỏ, chúng tôi hồi hộp chờ đợi những gì tiếp theo xảy ra.

Tay run rẩy chống xuống đất, Hoàng hổn hển nói, “Thần Cung di chuyển liên tục! Núp đâu hắn cũng có thể bắn tới được!”, nó nửa muốn vùng lên chạy, nửa muốn tiếp tục nằm núp.

Chúng tôi đang chơi một canh bạc hết sức mạo hiểm. Chúng tôi đã nằm núp trong một khoảng thời gian bằng bốn hơi thở rồi; nãy giờ khoảng thời gian núp lâu nhất của chúng tôi chỉ là hai hơi thở. Thần Cung đã phát hiện ra chúng tôi đang núp ở đây chưa? Nếu chưa thì chúng tôi sẽ được an toàn trong một lúc để mà có thời gian nghỉ và nghĩ. Còn nếu rồi thì chúng tôi chết chắc vì nãy giờ lý do duy nhất khiến những mũi tên của Thần Cung không cắm thẳng vô đầu chúng tôi là chúng tôi luôn di chuyển không trật tự.

Tôi thật sự sợ hãi, sợ hãi tột cùng. Tôi có thể cảm nhận được lằn ranh giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một sợi chỉ. Chỉ một bước chạy sai, một bước chạy đúng trật tự, hay một lúc khựng lại hơi lâu là tôi sẽ chết bởi mũi tên của Thần Cung. Mà thật quái lạ! Nãy giờ hắn chỉ bắn đúng ba phát, nhưng với cái sát khí tỏa ra từ những mũi tên, với cái tiếng rít rền rĩ của Vĩ Mao Cung, tôi đã nghĩ là hắn bắn ra cả vạn mũi tên.

“Mình phải tản ra!”, Hoàng khe khẽ nói với tôi.

Nhìn tay trái nó bấu chặt vào bả vai phải đang rỉ máu, tôi lo lắng hỏi, “Mày còn bắn cung được không?”

Thoáng nhếch một nụ cười khinh thường, nó nói, “Nếu…”, rồi chợt nghĩ ra một điều gì đó, mắt nó sáng lên, “Mày mày nhử Thần Cung được không? Nó núp… tao không biết… Mẹ mày ra… Mày nhử… Đi xa… Chó nó thấy… Rồi tao thấy…”

Tình thế rối ren khiến sự thanh khiết, gãy gọn trong lời nói của Hoàng trở nên thô tục và lủng củng. Nhưng tôi hiểu ý nó: nó muốn dùng tôi làm mồi nhử để dụ Thần Cung ló mặt.

Không có nhận xét nào: