Tôi ngồi xuống xem xét bao gạo thì thấy trên bao ghi “Hữu Đội”.
“Vậy là mình phải chuyển hai bao này sang tít bên kia sườn đồi. Mệt quá, thế này thì sợ đến tối mình cũng chưa quay về được!”
Biết làm sao được, một công việc làm đi làm lại rồi cũng có lúc phạm sai lầm nào đó. Mệt mỏi, tôi vác hai bao gạo bỏ lên chiếc xe kéo. Thở một hơi thật dài, tôi đặt tay lên hai cáng xe và nâng đầu trước xe lên. Đúng lúc đó thì tôi thấy một con ngựa. Vì nhà để lương thảo cũng gần chuồng ngựa nên lâu lâu có vài con ngựa cột ở trước sân. Có điều người ta chỉ để ngựa ở đó một chút rồi lại cưỡi đi, nhưng con ngựa đen mà tôi đang thấy trước mặt thì bị cột ở đây đã khá lâu.
“Sáng sớm tinh mơ hôm nay mình đã thấy con ngựa này ở đây. Rồi những chuyến mình về lấy thêm gạo vẫn thấy nó ở đó. Xô nước và bó cỏ dưới chân nó vẫn còn nhiều chứng tỏ người ta còn bỏ nó lại đó lâu.”
Nghĩ vậy, tôi bỗng nảy ra một trò không được chính nghĩa lắm. Nhìn ngó xung quanh thấy không có ai chú ý, tôi bạo gan vác hai bao gạo để lên con ngựa. Liếc ngang liếc dọc một hồi nữa, vẫn không ánh mắt nghi ngại nào, tôi cởi dây buộc con ngựa và nhẹ nhàng trèo lên cưỡi nó, “Nếu có con ngựa này thì mình chỉ đi mất một chút thôi. Tí xíu nữa là mình quay lại liền.” Và thế là tôi quất con ngựa chạy đi chuyển hai bao gạo còn sót lại cho Hữu Đội.
Tối đó quay về, tôi lanh lẹ cột con ngựa vô lại cây cọc. Mọi người chung quanh vẫn hoạt động bình thường, không ai để ý tới tôi và con ngựa. Tốt, không vấn đề gì xảy ra cả, việc tôi làm vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ.
Xong xuôi công việc, tôi liền chạy ra bãi cỏ tập võ cùng với anh em và lại nghe họ kể chuyện.
“Hôm nay có lão tù trưởng tộc Xà Đàng[1] tới chi viện cho bang mình một đàn ngựa nòi phải không?”
“Chi viện cái gì, bọn nó chỉ muốn đổi chác lấy lúa gạo thôi! Giờ bọn nó còn phân vân không biết nên bắt tay với mình hay với bang Ché Đỏ kìa!”
Ché Đỏ là một bang phái giang hồ như Hắc Kì Bang. Bọn chúng cũng là những người nghèo khổ nổi dậy chống lại triều đình. Hồi trước Hắc Kì Vương từng ngỏ ý định hợp nhất hai bang phái thành một bang hùng mạnh nhưng bọn Ché Đỏ không chịu. Chúng không tán thành với cách làm của Hắc Kì Vương là cướp của người giàu chia cho người nghèo; chúng muốn giữ tất cả những gì chúng cướp được, và chúng cướp bất cứ ai, không kể giàu nghèo. Chính vì mâu thuẫn đường lối này, cộng thêm nỗi sợ rằng Hắc Kì Vương muốn thôn tính bang Ché Đỏ nên chúng luôn tỏ ra hiềm khích. Trong giang hồ, Hắc Kì Bang và Ché Đỏ Bang trở thành kình địch của nhau, mặc dù ngoài mặt cả hai luôn tỏ ra ôn hòa. Ôi, dấn thân vào đường đời rồi mới thấy con đường chính nghĩa thật không rõ ràng. Nó phức tạp và rối ren, ai không đủ bản lãnh có thể lạc vào con đường ác tà lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau con ngựa đen vẫn bị cột ở chỗ cũ. Ai đó đã đổ thêm nước vào xô và rải thêm rất nhiều cỏ dưới chân nó như muốn bỏ mặc nó ở đó suốt ngày. Hôm qua tôi đã có dịp cưỡi nó và cái cảm giác thật tuyệt vời. Lâu rồi tôi mới có lại cảm giác đó và rất muốn thử một lần nữa.
“Việc từ từ làm. Giờ mình cưỡi nó một chút cũng chẳng hại đến ai.” Nghĩ vậy, tôi liền tới tháo dây cột và trèo lên cưỡi con ngựa.
Cảm giác quả là đã. Hôm qua do bận lo về hai bao gạo và sợ người ta phát hiện mình lén lấy ngựa nên tôi không thể hưởng được hết cái cảm giác. Nhưng hôm nay tinh thần minh mẫn, không lo lắng gì, tôi thật sự như đang bay khi ngồi trên lưng ngựa. Tôi cưỡi nó đi men theo bìa rừng. Lúc đầu chỉ là những bước chạy chậm, sau đó thì nó phi như tên bắn. Sung sướng, tôi chỉ muốn rú lên sảng khoái trong tiếng hí nhè nhẹ của con ngựa.
Bỗng con ngựa bước hụt chân khiến người nó đổ về phía trước. Ngồi trên yên, tôi bị hất bắn tới một khoảng. Con ngựa ngã thô bạo xuống đường. Từng hòn sỏi nảy lên khi thân hình đồ sộ của con ngựa lún sâu vào lớp đất. Bò lại gần con ngựa xem xét, tôi bàng hoàng cả người: nó đã chết!
Hoảng loạn trong đầu, tôi cố gắng giải thích sự việc vừa xảy ra. Không lẽ vì tôi bắt nó chạy mà nó chết sao? Vô lý quá! Tôi cố mò mẫm, nghe ngóng tim mạch nó xem có đúng là nó chết thật không. Và tôi bỗng thấy một vũng máu dưới bụng nó chảy ra lênh láng. Sự lo lắng đã khiến tôi quên đi cảnh máu đổ ghê rơn từ bụng con ngựa, tôi đưa tay sờ mó vết thương. Một đường rạch khá sâu trên bụng con ngựa. Trời ơi, vật gì đã cắt bụng nó thế này?
Ngó lại, tôi thấy một vệt máu dài trên đoạn đường mà lúc nãy chúng tôi chạy. Trời ơi, sao tôi lại vô ý đến thế! Con ngựa chảy máu mà tôi không hay biết gì cả! Nhưng tôi nhớ rõ lúc còn ở chuồng ngựa tôi không hề thấy con ngựa chảy máu. Chắc là lúc đó vết thương còn nhỏ nên không gây chảy máu, chỉ đến khi con ngựa chạy nhanh, vết thương mới rách toác ra và kết liễu con ngựa. Thật kinh khủng, con ngưa đã chết một cách từ từ như thế!
Nói gì thì nói, tôi đã lén lấy con ngựa, con ngựa chết là do tôi! Tôi phải làm gì đây? Chạy trốn! Phải, chạy trốn thì sẽ chả ai làm được gì, như tôi đã từng chạy trốn tên ác quan kia vậy. Nhưng hoàn cảnh đó khác xa hoàn cảnh tôi lúc này. Lúc đó tôi chạy là chạy theo con đường chính nghĩa; bây giờ mà chạy thì há chẳng phải là tôi chạy theo con đường ác tà sao? Không, tôi không bao giờ đi theo con đường đó, không bao giờ! Tôi sẽ quay về doanh trại đối mặt với hậu quả do mình gây ra.
Về lại doanh trại, tôi thấy mọi người nhốn nháo chạy tới Sân Võ. Sân Võ là một khoảng sân rộng ở trung tâm doanh trại, là nơi các vị thủ lĩnh thường tụ họp binh sĩ để ban truyền các chiếu dụ từ bộ chỉ huy. Đúng là có chuyện không hay rồi, liệu đó có phải là chuyện về tôi?
Tôi đi theo mọi người tới Sân Võ. Đông nghẹt binh sĩ đứng chen lấn ở đây.
“Đang có chuyện gì vậy nhỉ? Không thể là vì chuyện con ngựa kia. Chuyện đó đâu lớn tới nỗi mà gây náo loạn cả bang thế này!” Khuyên nhủ mình như vậy, tôi mạnh dạn len người vào đám đông để tiến lại gần nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trên Sân Võ cho rõ hơn.
Đứng trên Sân Võ là Khang và Hoàng cùng với một số người mà chỉ cần nhìn tác phong oai nghiêm và hùng dũng của họ là có thể đoán ra ngay họ là Bạch Long Quần Hùng. Đứng cạnh họ là một nhóm người da xạm, ăn mặc những trang phục rất lạ tôi chưa thấy bao giờ; có lẽ họ là dân tộc. Đối diện là một nhóm người nữa mặc võ phục màu đỏ; họ thuộc một bang phái khác!
Một người tướng tá thô tục của bang phái lạ kia quát, “Bang Cờ Đen chúng mày đúng là một lũ hèn hạ, nhỏ mọn! Cớ sao lại giết ngựa của tao?”
Tôi chết đứng. Chuyện về con ngựa! Trời ơi chỉ là một chuyện nhỏ mà sao lại xé thành to thế này!
Trong khi tôi đang đứng hoảng sợ chưa biết làm gì thì trong Bạch Long Quần Hùng, một người mà tôi nhận ra là người to cao hồi chào đón Khang và Hoàng lúc chúng tôi tới đây phản biện lại, “Bang Ché Đỏ chúng mày thật bố láo! Sao lại bảo tụi tao giết ngựa chúng mày!”
Tên bang phái kia chửi lại, “Vậy ngựa tao đâu?”
“Mất thì đền. Có gì đâu!”
“Đây không phải là chuyện mất đền mà là chuyện danh dự, uy tín!”
Hai bên cãi nhau ỏm tỏi. Những người binh sĩ đứng dưới cũng chửi rống bọn Ché Đỏ. Tuy nhiên chúng vẫn không tỏ ý sợ sệt như thể chúng biết chắc mình không sai. Mà đúng là chúng không sai! Ngựa của chúng đã bị giết và hung thủ là tôi đang đứng ngay đây, hoảng loạn và sợ hãi. Tôi đứng đó không nhúc nhích dù chỉ một sợi lông, cúi đầu lẩn trốn ánh nhìn của bất cứ ai trong đám đông ồn ào, cầu xin vào một điều thần kì nào đó đánh thức tôi dậy để nói rằng tất cả chỉ là giấc mơ.
“ĐỦ RỒI CHÚ HAI LONG!”, tiếng một người vang to như sấm.
Mọi tiếng ồn im bặt. Một cảm giác oai nghiêm chen phần sợ hãi lan trong không trung. Ai nấy đều nín thở trong sự kính trọng và nể sợ, hướng ánh mắt chất chứa lòng cảm phục về vầng hào quang trên Sân Võ. Từ trong Bạch Long Quần Hùng, bước ra từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy khí phách là một vị anh hùng tỏa đầy thiên khí: Hắc Kì Vương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét