Tiếng nói chuyện râm ran im bặt, mọi người đều hướng đầu, nhìn về một góc của quán ăn. Ở đó, một người thanh niên gầy guộc, ăn mặc rách rưới đang nằm dưới đất, ôm bụng ho khù khụ. Đứng cạnh đó là ba thằng Khựa phì lũ, ăn bận sang trọng, tay áo xắn lên để lộ làn da vàng nghệ với những lớp thịt béo nhũn như bún.
Mắt ti hí như mắt heo, thằng Khựa chỉ tay vô người thanh niên cười nói, “Mấy nị coi, cái thằng này khố rách áo ôm mà dám nói ngộ cướp của của nó!”
Người thanh niên tức giận gào lên với một cái giọng là lạ, “BỌN KHỰA NÀY! MAU GIẢ TAO CÂY TRÂM!”
Nghe xong, mọi người trong quán bỗng phá lên cười hô hố.
Ba thằng Khựa được thể, hứng chí chạy bành bạch tới đấm đá túi bụi vào người thanh niên; tuyệt nhiên không có ai cản chúng.
Bất bình với cảnh tượng quá đỗi đê tiện đó, Hoàng vụt đứng dậy xông tới quát, “DỪNG TAY!”
Tôi cũng nhanh nhẹn chạy tới, đứng cạnh nó trợ thủ.
Thằng Khựa ngước nhìn Hoàng, bĩu môi chế giễu, “HÂU LA MẤY THẰNG AN NAM MỌI LỢ COI TRỜI BẰNG VUNG THẾ NÀY? BIẾT HIỀU THÌ LẠY NGỘ XIN LỖI, NGỘ THA CHO!”
Ngay lập tức, Hoàng với tay rút thanh kiếm của tôi, chém về phía thằng Khựa một nhát nhanh như cắt, khiến quần hắn đứt dây, tuột cái véo xuống đất, để lộ con cu bé tí tẻo như một hạt đậu trong đống thịt mỡ.
Cái khăn đen mà hồi Quản Lương Hưng ban cho tôi, tôi nhét cạnh thanh kiếm nên bị Hoàng rút ra, rơi xuống đất. Mọi người trông thấy liền trầm trồ nể sợ “Bọn Cờ Đen! Bọn Cờ Đen!”…
Vẫn cầm thanh kiếm trên tay, Hoàng nhìn ba thằng Khựa gầm gừ, “Trên đời này tao ghét nhất là Khựa!”
Thằng Khựa bị tuột quần mặt tái mét, run rẩy thò tay vào áo lấy ra một cây trâm màu lục, cuống quít nói, “Ngộ trả nị! Ngộ trả nị! Nị tha cho ngộ! Nị tha cho ngộ!”
Rồi vứt quăng quần, ba thằng Khựa chà đạp lên nhau mà bỏ chạy, trông như ba viên bột nảy lăn tăn trên chảo mỡ. Một số người trong quán cũng sợ hãi, cuốn gói chạy đi, trong khi số còn lại thì ngồi nhìn tôi và Hoàng trong con mắt e dè và nể phục.
Không để ý những lời bàn tán xầm xì xung quanh, Hoàng ân cần lại đỡ người thanh niên dậy và dìu anh ta tới bàn ăn.
“Xin cảm ơn các anh rất nhiều!”, với cái giọng nghe rất lạ, anh nói với chúng tôi.
Hoàng hỏi, “Anh tên gì? Ở đâu tới vậy?”
Nhìn tôi, Hoàng và Bơ một lúc, anh trả lời, “Dạ tôi tên Thanh, từ Thăng Long tới!”
Tôi bỗng ngây người. Dù có là một thằng thiếu hiểu biết, mù thông tin như tôi thì cũng biết Thăng Long là thủ phủ của Bắc Hà, nước láng giềng không đội trời chung của Nam Hà chúng tôi. Xưa nay tôi vẫn luôn nghĩ Bắc Hà là một nước nào đó xa xôi, man rợ; và mặc dù ông tổ bốn đời của tôi từng sinh ra ở đó, nhưng đó là chuyện cách đây cả mấy trăm năm rồi, tôi hoàn toàn không giống người Bắc Hà và chắc chắn họ cũng không giống tôi.
Nhưng giờ đây, nhìn thấy người thanh niên Bắc Hà này, tôi hết sức ngỡ ngàng. Anh ta cũng nói tiếng Việt như tôi, không hề có cái giọng lơ lớ như mấy thằng Khựa. Anh ta cũng gầy ròm như bao người Nam Hà khác, không hề rưng rưng má phính, bụng võn ăn cứt như mấy thằng Khựa. Anh ta hoàn toàn như tôi, không có điểm gì khác biệt!
“Thăng Long??!! Xa thật! Vì lý do gì mà anh tới tận đây?”, Hoàng hỏi, kéo tôi lại với thực tế sau một thoáng mơ lung.
Có lẽ lâu lắm rồi mới có được người trò chuyện, anh Thanh kể hết chuyện của mình, “Tôi đi tìm mẹ! Cách đây hai chục năm, vì bị lời đàm tếu là dâm ô với một người đàn ông khác mà mẹ tôi bị xóm làng khinh rẻ, xua đuổi. Mẹ tôi buồn bã nên bỏ nhà ra đi. Mãi tận sau này khi cha tôi sắp chết, ông mới thú nhận chính ông mới là người phạm tội không chung thủy. Ông bị mẹ tôi phát hiện nên buông lời hại mẹ tôi. Thế là tôi quyết định lên đường tìm mẹ; dò hỏi thông tin thì biết được hồi xưa mẹ đã trốn vào Nam Hà. Mẹ ra đi lúc tôi còn quá nhỏ nên không thể nhớ được mặt, chỉ có cây trâm này là vật nhận dạng, vì mẹ cũng có một cây y hệt vậy”
“Nhưng Nam Hà rộng lớn thế này, làm sao anh tìm ra được?!”, Hoàng chậc lưỡi nói.
“Tôi không quan tâm! Tôi không bao giờ để mẹ phải mang nỗi oan suốt đời đâu!”, anh Thanh cứng rắn nói.
Có lẽ chúng tôi sẽ còn nói chuyện dài dài nữa, vì tôi rất muốn hỏi anh về Bắc Hà, nếu như Hoàng không nhìn thấy Khang đang đi loạng choạng dưới đường, “Ủa thằng Khang sao vậy?”
Bế Bơ, tôi vội vàng phóng theo Hoàng xuống đường; anh Thanh cũng chạy theo chúng tôi.
“Xin chào mấy bạn hiền! Chết mẹ, sao tao nhìn ra tới ba thằng rồi?”, thấy chúng tôi, Khang cười ha hả nói trong tiếng nấc cục.
Thấy bộ dạng lếch thếch, miệng lại cay nồng mùi rượu, Hoàng đoán ra ngay, “Say rồi chứ sao! Mày dò hỏi cái kiểu gì vậy?”
Ngã bổ lên vai Hoàng, Khang lè nhè nói, “Khốn kiếp! Gặp người quen, không uống không được! Mà cũng chả có được cái thông tin gì cả!”
Sau đó nó ư ứ gì đó, không rõ là đang hát hay đang rên.
Hoàng nhìn tôi, ngán ngẩm hỏi, “Làm gì đây?”
Nãy giờ theo dõi sự việc, anh Thanh lôi trong túi ra một nhúm lá và nói, “Anh có thứ cỏ này giã rượu hay lắm. Chỉ cần nhai rồi nuốt!”
Rồi anh nhét nhánh cỏ vào miệng thằng Khang. Nó nhai nuốt rất ngon lành; mà có lẽ giờ tọng thứ gì vô miệng nó cũng nhai.
Nhìn khuôn mặt mơ màng của thằng Khang, anh cười, “Đừng lo! Chốc nữa sẽ tỉnh lại thôi. Giờ thì anh phải đi đây!”
Không kịp suy nghĩ, tôi móc ra tất cả những đồng tiền mà Hoàng đưa tôi ở Hà Bạc và vui vẻ nói với anh Thanh, “Anh cầm mấy đồng tiền này mà đi đường!”
Anh nhìn tôi, ngần ngại như muốn từ chối, nhưng rồi anh cũng nhận số tiền. Vẫy tay chào chúng tôi, anh khuất dần về một con hẻm, nhưng mặt vẫn luôn ngoái lại, mấp máy lời cảm ơn.
“Chúc may mắn!”, tôi và Hoàng gọi với theo; trong lòng tôi bỗng dâng lên một sự hạnh phúc khác lạ, giống như tôi vừa tìm thấy một điều kỳ diệu, một vầng sáng mới mà trước nay tôi không hề hay biết.
Một lúc sau Khang cũng tỉnh rượu, hỏi tôi và Hoàng, “Cả chiều có động tĩnh gì không?”
Trong đêm tối, chúng tôi đứng ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, mắt chăm chú nhìn ngó ngôi nhà nghỉ. Bơ nằm trong lòng tôi, mắt lim dim ngái ngủ.
“Không! Tụi tao không hề thấy bọn kia bước ra ngoài!”, Hoàng trả lời.
“Hay là để tao trèo vô coi tình hình thế nào!”, Khang nói.
Rồi không đợi chúng tôi trả lời, Khang phi thân lên nóc nhà rồi từ đó trèo sang ngôi nhà nghỉ.
“Nhánh cỏ lúc nãy hình như anh Thanh cho hơi nhiều. Giờ thằng Khang nó lại hơi bị sung quá thì phải?! Bình thường nó phải nhảy tới mấy lần mới leo lên được độ cao cỡ đó!”, Hoàng méo miệng nói với tôi.
Trời tối, ngoài đường cũng không còn bóng người nào ngoài vài ánh đèn mờ ảo trong các căn nhà hắt ra phố. Giờ này chắc mọi người cũng đã ngủ và sẽ không ai chú ý tới bóng hình của Khang đang mon men bò theo các cánh cửa sổ của ngôi nhà nghỉ.
Nhẹ nhàng và kín kẽ không khác gì một tên trộm, Khang len lỏi ghé nhìn vô từng khung cửa sổ, tìm kiếm bọn sát thủ. Đứng dưới đất, tôi và Hoàng hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của Khang; nếu nó bị phát hiện, chúng tôi sẽ sẵn sàng ra tay… nhưng có Bơ ở đây, vướng víu quá nhỉ… hy vọng không có gì xảy ra!
Khang đã gần đi dọc hết một bờ tường mà có vẻ như nó vẫn chưa tìm được gì. Bất ngờ, tại khúc cua sang bờ tường bên kia, một bóng đen khác bỗng xuất hiện! Sau một thoáng ngỡ ngàng, tên lạ mặt quay đầu nhảy vụt sang mái nhà gần đó chạy mất. Khang cũng vội vàng nhảy sang đuổi theo nó.
“Có chuyện rồi Giang! Mau đuổi theo!”, Hoàng nói với tôi rồi tức tốc phóng vụt đi.
Ẵm Bơ trong tay, tôi lúng túng không biết làm gì. Làm sao mà tôi đuổi theo được trong khi vướng Bơ thế này? Hay là tạm bỏ nó lại đây, một lúc sau tôi sẽ quay lại. Bơ ngủ say thế này, chắc không bỏ đi đâu; mà phố xá cũng vắng vẻ, chắc sẽ không ai thấy nó. Nghĩ thế, tôi nhẹ nhàng đặt Bơ vào một góc tối kín đáo rồi chạy theo Hoàng.
Khang và tên lạ mặt đuổi bắt nhau trên trời như bay lượn. Tụi nó nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia, uyển chuyển và nhẹ nhàng như đang múa. Dưới đất, lòng vòng chạy theo, tôi và Hoàng rất khó khăn mới có thể nhận ra bóng hình của Khang và tên lạ mặt trong đêm tối.
Tên lạ mặt phi thân tới một ngôi nhà ở góc phố thì bất ngờ dừng lại huýt gió. Ngay lập tức, một con ngựa với thân hình hết sức to lớn, không biết từ đâu chạy tới. Phắt một cái, từ trên nóc nhà, tên lạ mặt nhảy xuống yên con ngựa rồi cả hai phóng vụt đi với một tốc độ nhanh không tưởng.
Không có ngựa ở đó, Khang tiếp tục chạy trên các nóc nhà bám theo tên lạ mặt. Tới được cái quán mà chúng tôi cột ngựa, Khang nhảy lên lưng một con và tiếp tục đuổi theo tên lạ mặt ra ngoài thành. Một lúc sau tôi và Hoàng cũng chạy tới chỗ cột ngựa và hai thằng trèo lên cưỡi, bám theo Khang.
Tôi và Hoàng chạy ra khỏi thành thì thấy tên lạ mặt đã chạy trước Khang một đoạn. Ngựa của hắn to và khỏe hơn ngựa chúng tôi rất nhiều. Mặc dù chúng tôi đang phi với tốc độ tối đa nhưng vẫn không sao giữ được khoảng cách với ngựa của hắn.
“Nhanh khủng khiếp! Ngựa của hắn là giống gì vậy?”, chạy song song với tôi, Hoàng sững sốt nói rồi rút cung của nó ra.
Hoàng lắp tên, giương cung định bắn tên lạ mặt. Nhưng ngựa đang phi nhanh, ngồi trên lưng rất xốc nên Hoàng tuột tay, mũi tên bay vút lên trời.
“Bắn còn không được chứ chưa nói có bắn trúng không nữa!”, Hoàng làu bàu, rút ra một mũi tên khác.
Trước mặt, tên lạ mặt chạy mỗi lúc một xa Khang. Nếu cứ theo đà này thì chẳng mấy chốc hắn sẽ mất hút vào đêm tối và lại thêm một bí ẩn nữa ám ảnh chúng tôi.
Không thể để mất một phút giây nào nữa, tôi quay sang nói với Hoàng đầy khí phách, “Nhảy sang đây!”
Hoàng tròn mắt, “Hả?”
“Nhảy sang đây! Có tao cưỡi ngựa, mày bắn dễ hơn!”, ngồi xích lại gần cổ con ngựa hơn, tôi nói như quát.
Không chờ đợi tôi nói thêm câu thứ hai, Hoàng vội vàng nhảy từ ngựa nó sang ngựa tôi.
Phải chở thêm một người nữa, con ngựa của tôi chạy chậm hẳn đi, nhưng tôi cũng không cần nó chạy thêm bao xa nữa.
“Mày chuẩn bị đi!”, tôi ra lệnh cho Hoàng.
Rồi thấy nó giương cung, tôi cũng bắt đầu hành động. Thúc một chân thật mạnh vào cổ con ngựa, tôi cầm cương cố hết sức kéo mõm nó lên, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Con ngựa như hiểu ý, hạ chân sau xuống rồi theo đà đang chạy mà nhảy rất mạnh về phía trước.
Nhờ bước nhảy cao và xa của con ngựa, chúng tôi lơ lửng trên không trung trong một khoảng thời gian cực ngắn, nhưng thế cũng đủ cho Hoàng thả dây cung trong sự thăng bằng hiếm hoi đó.
Mũi tên lao vút trong đêm, vượt qua Khang chỉ trong tích tắc và bay về phía của con ngựa tên lạ mặt. Đêm tối nên tôi không rõ mũi tên có cắm trúng chân con ngựa không, nhưng ngay lặp tức con ngựa mất thăng bằng và ngã nhào.
Cú ngã ngựa khiến tên lạ mặt bay xuống đất và sau một hồi khó khăn đứng dậy thì Khang đã đứng ngay trước mặt hắn. Sau lớp khăn bịt mặt, hắn không nói năng gì, rút kiếm ra chào Khang: một lời thách thức. Khang cũng chào lại hắn và hai thằng xông vào giao đấu với nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét