Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 14 - Bắp Cưn

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một dòng sông. Bên bờ sông là một vài ngư dân đang chăng lưới đánh cá, vài con đò đang đậu bập bềnh với người chủ của nó đang mời chào khách qua sông hay đang vận chuyển các kiện hàng lên thuyền; xa xa có hai con đò đang rẽ nước khuất dần sau mặt nước. Gió thổi nhè nhe, từng đám lộc bình trôi hững hờ theo một nhịp điệu nhẹ nhàng, bình lặng như tiếng sáo vọng qua rừng thông. Không như biển, nước sông trong vắt và gợn những con sóng li ti, khiến tôi có cảm giác như dưới đáy sông đang có một con rồng nằm ngủ, và từng hơi thở của nó khiến cho mặt nước đong đưa nhè nhẹ. Nhưng sự tĩnh lặng, êm dịu này vẫn khiến tôi phải choáng ngợp vì sông rộng quá đi. Nó rộng bao la, bát ngát đến nỗi tôi không thể đoán được bờ bên kia cách chúng tôi bao xa. Và nghĩ đến cảnh những con đò này sẽ đưa sang bờ bên kia, tôi thật không thể tin được điều này có thể xảy ra, chắc là phải mất cả đời.

“Có cây cầu nào bắc qua sông này không?”, tôi chợt hỏi một câu mà sau khi hỏi xong tôi mới thấy hơi bị ngốc.

Y như rằng, Khang cười ha hả, “Cầu bắc qua sông Đà? Nếu mà thật có cây cầu này thì chắc nó sẽ là cây cầu dài nhất thế gian! Ha ha ha!”

Theo Khang, chúng tôi đi xuống một bến đò cùng với người đàn ông mà chúng tôi làm quen tối qua và gặp em trai của anh. Sau khi anh em họ nói chuyện một lúc với nhau, người em niềm nở chào đón chúng tôi. Anh gọi thêm một người bạn lại dẫn ba con ngựa của chúng tôi lên một cái thuyền lớn. Thấy lũ ngựa đã được lo xong, anh dẫn chúng tôi lên một con đò nhỏ hơn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiến ra lòng sông và hình ảnh người anh trên bờ vẫy tay chào chúng tôi xa dần và mất hút như khi tôi nhìn thấy hai con đò mất hút sau mặt nước.

Có lẽ tôi đã nghĩ quá khi tin rằng phải mất hết cả đời mới có thể vượt qua được sông Đà, vì đến quá trưa thì chúng tôi đã tới được bờ bên này. Đứng đợi thêm một chút nữa thì chiếc thuyền chở ba con ngựa của chúng tôi cũng cập bến. Chào tạm biệt người em, chúng tôi trèo lên ngựa rồi phi thẳng về một cái thành trước mặt.

Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy một cái thành bao giờ nên sự hùng vĩ của thành Phú Yên khiến tôi trố cả mắt. Tường thành không cao nhưng rất kiên cố, chạy dài mút chỉ. Xung quanh thành không có hào nên lác đác một vài người dân tụ tập buôn bán dưới tường thành, í ới mời chào khách. Người ra vô thành nườm nượp qua một cánh cổng to cao đồ sộ. Đi qua cánh cổng uy nghiêm, tôi há hốc mồm, tròn xoe mắt chiêm ngưỡng sự phồn thịnh của nơi thành thị. Trong thành không được lớn như lúc nhìn từ ngoài vào, nhưng có lẽ là do có nhiều nhà cửa mà thế. Chạy xuyên qua thành là một con đường đá rộng. Hai bên đường chi chít những con hẻm nhỏ và hàng quán la liệt.

Tôi đang trầm trồ ngắm nhìn đường phố thì có một nhóm lính tuần đi tới. Tôi hơi hoảng, lén kéo áo lên che mặt, sợ rằng tụi nó nhận ra mình là người đang bị truy nã.

Tên cầm đầu chỉ cây gậy nhỏ của hắn về cái bịch mà Khang vắt trên cây gậy của nó nói, “Vâng lệnh bắt trộm! Trong bịch có gì không?”

Khang lịch sự trả lời, “Bịch đựng quần áo cho đứa bé. Không có gì đâu mấy anh!”

Tên cầm đầu không quan tâm, mở toang cái bịch kiểm tra.

Ngó một cái, hắn chậc lưỡi nói, “Trống trơn thật!”

Rồi hắn cùng nhóm lính tưng tửng bỏ đi trong ánh mắt sỉ nhục ngó theo của Khang.

Nó bĩu môi nói, “Hóa ra tụi nó vẫn lợi dụng cái vụ đó mà kiếm cớ vơ vét!”

“Vụ gì?”, Hoàng hỏi.

Nhận thấy mình cũng có những kiến thức mà Hoàng không biết, Khang vênh mặt kể, “Mày chưa tới đây bao giờ nên chắc không biết. Cách đây vài năm, khi Võ Vương[1] vẫn còn sống, Chúa tới Quy Nhơn chơi, mang theo con ngựa Xích Kỳ của ổng. Con ngựa này là cống vật của xứ Cao Miên[2], hàng hiếm lắm đấy; thế mà chỉ qua một đêm đã bị một thằng cù bơ cù bất nào đó trộm mất! Chúa giận lắm, đổ tội lên tên Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên. Tên này may được Trương Tần Cối cứu giúp, thoát án tử, nhưng từ đó thù hận thằng trộm ngựa. Thế là hắn cho quân đi khắp Quy Nhơn, Phú Yên, Quảng Nghĩa, lùng sục cho ra thằng trộm. Nhưng lâu dần, cái danh đi bắt trộm chỉ còn là cái cớ để tụi quân lính tha hồ khám xét dân chúng, để rồi thấy được thứ gì quí giá là vơ vét hết.”

Nghe xong, tôi và Hoàng lắc đầu ngán ngẩm trong khi Khang đơn giản hóa câu chuyện, hay chính xác hơn là nó lôi một truyện cổ tích nào đó, kể lại cho Bơ nãy giờ vẫn tròn xoe mắt không hiểu gì cả.

Ôi sao tự nhiên tôi muốn tìm cho ra tên Phạm Hoàng Duy kia quá!

Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào thành Phú Yên, mắt dáo diếc tìm kiếm bất cứ manh mối nào đó trong dòng người tấp nập.

Bỗng có tiếng gọi, “Anh Bắp Cưn! Ngạc nhiên quá!”

Từ một ngôi nhà lầu ven đường, một đám bốn người con gái xinh đẹp nhưng ăn bận xa hoa, mặt tô son trát phấn chạy ra bám lấy Khang.

Một em cao nhất và cũng xinh nhất đám vồn vã hỏi, “Lâu nay không gặp anh Bắp Cưn, tụi em nhớ muốn chết à!”

Một em khác hùa theo, “Anh Bắp Cưn qua chỗ tụi em chơi đi!”

“Ô, dẫn thêm hai anh đẹp trai này nữa nè!”, thêm một em khác nữa liếc tôi và Hoàng cười tình tứ.

Bị một bầy con gái tán chuyện tí tởn, tôi và Hoàng lúng túng đứng giữa đường; chỉ riêng Khang là bắt chuyện lại với mấy em rất vô tư.

Bỗng nhìn thấy Bơ nãy giờ đứng bám chặt lấy chân Khang, em cao nhất bất ngờ giận dữ, tát Khang một cái bốp , “ĐỒ KHỐN NẠN! CÓ CON VỚI CON NÀO??”

Méo cả mặt, Khang giãy nãy, “CON CÁI GÌ! ĐÂY LÀ ĐỨA EM GÁI ANH!”

Nghe xong, em cao nhất thay đổi thái độ ngay tức thì, tươi cười cúi xuống hỏi han Bơ, chả buồn chú ý tới khuôn mặt ửng đỏ đầy ấm ức của Khang, “Ôi, dễ thương quá! Em tên gì?”

Khang quay lại nhìn tôi và Hoàng càu nhàu, “Đúng là thứ con gái vô duyên, vớ vẩn! Còn có hai thằng đực rựa đây nữa mà nó đã dám chắc là “con tao”!

Thấy Bơ có vẻ rụt rè, im lặng không nói gì, em cao nhất hỏi Khang, “Anh Bắp Cưn ơi, nó tên gì?”

Gãi đầu rất nhanh, Khang đáp, “Vĩnh Linh! Nguyễn Hoàng Vĩnh Linh!”

Em cao nhất nhấc bổng Bơ lên, cười nói, “Tên đẹp quá! Nhận chị làm chị dâu nhá!” Thế là bầy con gái bu lấy Bơ.

Tôi quay sang tính nói gì đó với Hoàng thì bỗng giật mình, rụng rời tay chân; đi ngang qua chúng tôi chính là nhóm sáu tên sát thủ cưỡi ngựa mà tôi đã gặp ở Hà Bạc.

Ngay lập tức, Khang và Hoàng cũng nhận ra bọn sát thủ. Mắt khẽ liếc ra sau, chúng tôi đứng lầm lì, lặng lẽ chờ đợi chúng đi qua; nhóm con gái không mảy may để ý sự chuyển thái của chúng tôi, vẫn cười nói vui đùa với Bơ.

Đợi bọn sát thủ đi qua một đoạn, tôi và Hoàng không cần bảo nhau liền hối hả bám theo.

Khang cũng vội vàng nhận lấy Bơ từ tay em cao nhất, gấp gáp nói, “Anh phải đi! Có việc quan trọng!”, rồi nhanh nhẹn phóng theo chúng tôi.

Chúng tôi bám theo bọn sát thủ như hình với bóng. Sau một hồi đi vòng vèo trong thành, chúng dừng lại và đi vào một ngôi nhà nghỉ.

“Có phải đó là tụi bịt mặt mày thấy ở Hà Bạc không Giang?”, đứng theo dõi bên ngoài, Khang hỏi tôi.

“Ừ!”, tôi chắc chắn trả lời.

“Chúng làm gì trong đó vậy? Nghỉ à?”, Hoàng thắc mắc.

“Trời cũng đã gần tối! Chắc chúng cũng muốn nghỉ ngơi nên cất ngựa kìa!”, Khang trả lời và đưa tay chỉ mấy tên tiểu nhị đang dẫn ngựa của bọn sát thủ ra sau nhà.

“Hay quá! Giờ cứ theo dấu tụi này chắc chắn sẽ tìm ra tên Duy!”, tôi lên tiếng.

Đưa tay Bơ cho tôi cầm, Khang nói, “Cũng chưa chắc đâu! Không nên thụ động như thế! Giờ tụi mày dẫn Bơ qua quán đối diện bên đường, vừa ăn vừa theo dõi động tĩnh của chúng”, rồi suy nghĩ một lúc nó nói tiếp, “Còn tao sẽ đi dò hỏi thêm tin tức của tên Duy cho chắc ăn!”

Nó vẫy tay chào Bơ rồi nhanh chóng biến mất vô những con hẻm.

Tôi ngơ ngác hỏi Hoàng, “Hay là để tao đi chung với Khang? Giống hồi ở Hà Bạc, nhiều người tìm sẽ nhanh hơn!”

Hoàng nói, “Không cần đâu! Trong thành này thằng Khang quen biết nhiều, mày theo chỉ tổ vướng nó thôi!”, rồi kéo tôi và Bơ tới một quán ăn đối diện.



[1] Tức Chúa Nguyễn Phúc Khoát

[2] Nay là nước Campuchia

Không có nhận xét nào: