Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 25 - Tiếng Đếm Sao

Vài ngày nữa trôi qua. Biển đã bắt đầu đông đúc hơn một chút khi lâu lâu có một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, hay một chiếc thuyền buôn chạy chang qua chúng tôi. Nước trời cũng bắt đầu thay đổi khi ngoài dãi đất liền bên trái tôi, xuất hiện bên phải tôi là một hòn đảo nhỏ[1] và lấp ló trước mắt tôi là một hòn đảo lớn[2].

Thuyền của tụi tên Duy càng lúc càng gần chúng tôi hơn, nhưng gió đã bắt đầu lặng. Và đến một buổi tối, gió ngừng thổi hoàn toàn!

“Khốn kiếp!”, Hoàng trông lên trời hậm hực chửi, lơ đãng về đầu gậy của Khang đang phóng tới.

BỐP! Hoàng lĩnh phải cú quất của Khang, mệt mỏi ngã sóng soài. Cũng thở hết nổi rồi, tôi và Khang nằm phệt xuống đất. Thời gian gần đây, ngày luyện võ nào cũng kết thúc bằng việc chúng tôi nằm ngủ khì trên sàn thuyền, khi Bố thằng Rận tỉnh giấc sau buổi ngủ ngày của mình để bắt đầu ca lái đêm; nhưng đêm nay anh sẽ rảnh.

“Hoàng đánh sao lơ mơ vậy mày?”, nằm vắt cái khăn ướt sũng mồ hôi, Khang hỏi.

Hoàng bất mãn, “Xin lỗi, tao đang trông cánh buồm. Mẹ kiếp, không có một chút xíu gió nào!”

“Nhìn đó! Sao nhỏ dưới sao to thì đêm nay và mai biển sẽ lặng lắm! Sai cứ xách thằng Rận… Má nó ngủ rồi!”, Bố thằng Rận ngồi trên mạn thuyền cạnh đó, hết nhìn thằng Rận ngủ say sưa lại nhìn lên trời đếm sao, “Một sao. Hai sao. Ba sao….”; đúng là đêm nay anh sẽ rảnh.

Ngáp một cái thật dài, Khang nói, “Đừng lo! Thuyền mình không tiến được thì thuyền nó cũng chả tiến được. Phạm Hoàng Duy không chạy đi đâu được đâu!”

Chúng tôi nằm đó, trông lên bầu trời đầy sao, đờ đẫn và mệt mỏi, chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến như mọi ngày… Nhưng Khang phá tan cái trật tự này khi nó bỗng nói khe khẽ, “Tao nhớ Bơ ghê mày ạ!”

Rồi với một giọng trầm ấm, nó kể tiếp, “Mày biết không, mấy ngày nay không ngày nào mà tao không buồn về cái chết của Tèo Boa, không lo lắng về chuyện phải đương đầu với Thần Đao và Thần Cung. Tự nhiên tao thấy đời tối tăm, buồn chán gì đâu á! Nếu có Bơ ở đây, tao sẽ đang dạy cho nó học chữ, kể chuyện cho nó nghe, chỉ cho nó chiêu cua gái của mấy thằng đầu bùi để sau này nó lớn nó đề phòng. Hề hề, sau này Bơ nó lớn nó sẽ xinh gái lắm đây!”

Khang làm tôi hơi ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên nó mở lòng như vậy. Bất giác, nó làm tôi bùi ngùi theo.

“Ừ, tao cũng nhớ Bơ!”, tiếng Hoàng bỗng thì thầm khiến chúng tôi bất ngờ.

Đoán được sự ngỡ ngàng của tôi và Khang, Hoàng nói, “Đúng là lúc trước tao tỏ ý bất mãn với Bơ, không phải vì tao ghét nó mà vì tao thấy mình đang truy đuổi gắt gao thế mà lại xách nó theo thì sẽ rất vướng chân!”

“Vậy sao giờ mày nhớ Bơ?”, Khang thắc mắc.

Hoàng im lặng, không biết giải thích thế nào. Rồi nó đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi.

Vậy là nó lại “bỏ đi dạo vòng vòng” như những buổi tối trên đèo Cả; nhưng khác là lần này trên chiếc thuyền bé nhỏ giữa đại dương mênh mông, Hoàng chỉ có thể bỏ đi tới mũi thuyền và ưu tư nhìn xuống mặt biển lung linh ánh sao.

Khang nằm cạnh, bất lực không biết nói gì; tôi cũng thế… Nhưng tôi không thể nằm yên được, tôi day dứt điều gì đó… Rồi tôi đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới mũi thuyền đứng cạnh Hoàng.

“Mấy đêm trên đèo Cả, mày cũng hay đứng ưu tư thế này hả?”, tôi nhẹ nhàng hỏi nó.

Nó quay sang nhìn tôi nhưng không nói gì, cũng không cười. Hình như nó có ý muốn lảng tránh tôi, nhưng rồi thấy không có chỗ nào để đi nữa, nó đành đứng im lặng, lơ như không có tôi ở đó.

Tôi bỗng thấy khó xử, không biết nên nói gì nữa thì Hoàng bất ngờ hỏi tôi, “Mày có nhớ Ngọc Linh không Giang?”

Chần chừ một lúc, tôi không trả lời nó mà hỏi móc lại, “Mày thì nhớ Uyên Thanh lắm hả?”

“Ừ!”, nó nhìn tôi một lúc và như nhận được sự hiểu thông của tôi, nó hạnh phúc kể, “Trước khi gặp Uyên Thanh, thứ duy nhất giúp tao, một thằng công tử yếu ớt trói gà không chặt, là lòng căm thù tên Phạm Hoàng Duy. Tao đã chui rúc sình lầy, nạo bùn vét cống tìm thức ăn, bị người ta phỉ nhổ, đánh đập cho đến chết. Nhưng tao không chết vì tao đã vô cảm. Trong đầu tao chỉ có duy nhất một suy nghĩ là giết tên Duy… Nhưng rồi khi gặp Uyên Thanh, sự vô cảm trong tao bị phá vỡ. Tao thật sự không hiểu nổi nữa! Bỗng dưng tao yêu cuộc đời này, tao yêu thế gian này, tao yêu em. Bỗng dưng tao nhận ra mình có quá nhiều lý do để sống, quá nhiều thứ để yêu. Bỗng dưng tao đã quên mất quá khứ bi thảm của mình.”

Tôi nhìn Hoàng, mỉm cười. Mắt nó ánh lên một vẻ rạng rỡ như thấy tôi hiểu nó. Nhưng nét rạng rỡ này chỉ thoáng qua rất nhanh để rồi nỗi u buồn lại tràn về trên khuôn mặt nó.

“Nhưng gặp lại tên Duy kia, lòng căm thù khi xưa sôi sục trở lại trong tao…”, Hoàng im lặng một lúc rồi kể tiếp, “Nhưng nó không mạnh mẽ như trước nữa. Nếu như trước đây tao sẵn sàng hết mình lao theo nó vì không còn gì để mất, thì giờ đây tao sợ mất rất nhiều thứ: sinh mạng, cuộc đời, Uyên Thanh. Và tao bỗng hoảng sợ, tao muốn bỏ tất cả để chạy về với Uyên Thanh. Chính điều này khiến tao khổ sở, đau đớn, thất vọng mà không dám nói với ai!”

Rồi quay mặt đi như che giấu sự xấu hổ, Hoàng nghẹn ngào, “Quân tử mười năm trả thù không muộn, còn tao mới hai năm mà có ý bỏ chạy rồi sao?... Hắn đã giết cả nhà tao mà! Tao phải nôn nóng, hận thù mới phải chứ? Sao có lúc tao bỗng hoảng sợ, muốn bỏ tất cả để chạy về với Uyên Thanh? Tao có phải là hèn nhát? Tao có phải là một thằng con bất hiếu? Mày và Khang sẽ cười tao? Thế gian sẽ cười tao? Uyên Thanh sẽ cười tao?”

“Mày chưa bao giờ thổ lộ chuyện này với tao có phải vì mày sợ tao sẽ cười mày?”, tiếng Khang bỗng cất lên; nó đã đứng sau lưng và nghe chúng tôi nói chuyện từ bao giờ.

Ngại ngùng và áy náy, Hoàng gật đầu.

Nhớ lại chuyện ở thành Quy Nhơn, tôi ngỡ ngàng nửa xác nhận, nửa hỏi, “Nhưng lúc giương cung bắn tên Duy, tao không hề thấy mày có ý bỏ cuộc chút nào!?”

Mặt Hoàng bỗng cau lại, tia lửa căm giận cháy bùng trong mắt, giọng nó vang lên mạnh mẽ mà cay độc, “Ừ, chính tao cũng không hiểu bản thân mình! Có lúc tao muốn bỏ chạy nhưng cũng có lúc tao không còn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa ngoài chuyện phải giết, phải trả thù! Có thể tao sẽ chết nhưng thù tao sẽ trả, mọi uất hận trong tao sẽ hết, gia đình tao rốt cuộc sẽ được an nghỉ nơi suối vàng, thế gian sẽ không còn oán trách tao bất hiếu, Uyên Thanh sẽ không còn cười tao nhát hèn!”

Khang im lặng một lúc rồi nói, “Mày có quyền lựa chọn Hoàng ạ!” Xong, nó quay lại sàn thuyền và nằm xuống ngủ.

Chung suy nghĩ với Khang, tôi mỉm cười nói với Hoàng, “Mày với Uyên Thanh hạnh phúc thật đấy! Tụi mày có một tình yêu trọn vẹn. Còn tao với Ngọc Linh chỉ là tình đơn phương… Mày hỏi tao có nhớ Ngọc Linh không, thú thật thời gian vừa qua tao đã quên mất em. Chắc tình cảm của tao chỉ là thứ tình cảm nông nổi, sống le lắt, và không thể gọi là tình yêu được vì chỉ có một chiều mà thôi!... Thế nên mày phải trân trọng những gì mình đang có!”

Rồi tôi cũng quay lại ngủ theo Khang, trong lòng bỗng cảm thấy vui. Tôi vui vì cuối cùng Hoàng cũng chịu thổ lộ cho chúng tôi nghe nỗi lòng của nó, cho chúng tôi chia sẻ sự phiền muộn với nó. Nhưng rồi tôi cũng buồn khi thấy nó đang ở giữa các mâu thuẫn, các sự lựa chọn mà không biết phải nghiêng về bên nào. Tôi và Khang không thể giúp nó được chuyện này, nó phải tự tìm ra con đường cho riêng mình… Và bỗng tôi chợt buồn hơn khi nghĩ về những lời cuối cùng tôi nói với Hoàng. Những lời đó mang tính bộc phát nhưng là sự thật. Phải chăng tôi chưa hề yêu Ngọc Linh?

Tiếng Ba thằng Rận nãy giờ đếm sao vẫn cất lên đều đều, anh đã đếm tới gần mười ngàn rồi mà con số vẫn không giảm. Với những tiếng đếm sao ấy, tôi và Khang chìm dần vào giấc ngủ. Đầu mũi thuyền, Hoàng vẫn đứng ưu tư một mình, ngắm nhìn mặt biển lung linh. “… Mười ngàn không trăm lẻ một sao… Mười ngàn không trăm lẻ hai sao…”



[1] Tức Hòn Ông, nằm ở phía Đông Nam của Hội An

[2] Tức Cù Lao Chàm, nằm ở phía Đông của Hội An

Không có nhận xét nào: