Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chương 40 - Dòng Sông Cuộn Chảy

Trời về đêm vẫn còn lạnh lắm. Bơ và Uyên Thanh đang ngủ gà ngủ gật bên một thân cây lớn cạnh chúng tôi. Hoàng lại gần, nhẹ nhàng đắp lên hai người con gái một tấm chăn mềm mại, ấm áp. Ngồi đối diện, Khang đang gom lại các bỏ củi; có vẻ như cánh tay phải của nó đã liền lại trong khi cả hai tay tôi vẫn còn phải bó chặt vào các thanh tre. Nó cẩn thận mồi những cây củi khô vào ngọn lửa rồi mở nắp nồi, cho thêm nước, và thích thú ngắm nhìn những mảng xanh hình vuông đang nổi chìm bồng bềnh trong nước. Chỉ còn vài canh nữa là tới giao thừa rồi, liệu nồi bánh chưng của chúng tôi có chín kịp không?

Đã lâu lắm rồi tôi mới được quây quần bên nồi bánh chưng, cố gắng thức cho tới nửa đêm để chào đón giao thừa. Khang là thằng chỉ đạo cuộc nấu bánh. Sau khi cùng Bơ, Uyên Thanh, và Hoàng bỏ cả ngày hôm nay ra gói bánh; tôi thì tay vẫn gãy nên không giúp được gì cả, chán thiệt; đến gần tối, nó thành thạo chọn đúng thời gian, pha đúng mực nước, mồi đúng lượng củi để nồi bánh chín ngay lúc giao thừa, để đến lúc đó nó sẽ kiêu hãnh chạy khoe khắp mọi nơi rằng không có cái bánh chưng nào xanh bằng cái bánh chưng trong bàn tay nó. Cách đó không xa, mọi người trong Hắc Kì Trang đang tụ họp quanh các bếp lửa, chè chén náo nhiệt với nhau chuẩn bị mừng năm mới.

Nhìn Hoàng, tôi vui vẻ hỏi nó, “Mày với Uyên Thanh sao rồi? Hắc Kì Vương có nói gì không? Đã thổ lộ tình y…!” nhưng tôi chưa hỏi hết câu thì nó vội lao tới, đưa tay bịt miệng tôi như sợ Uyên Thanh nghe thấy.

Rồi ngượng ngập, nó thì thầm trả lời, “Hình như Hắc Kì Vương chả phản đối gì cả… Nhưng tao còn ngại lắm! Lỡ tình cảm thân thiết mà em dành cho tao chỉ là tình cảm cho một người anh trai thì sao?”

Cau mày cười, Khang xen vô, “Mày nên biết tao đi theo Hắc Kì Vương đã lâu, quen Uyên Thanh từ hồi nó còn nhỏ xíu. Xét về mức độ tình cảm anh em thì tụi tao đã có rất nhiều thời gian, kỉ niệm thời thơ ấu với nhau, thân thiết như anh em ruột, hơn Hòn nhiều. Nay Hòn nói Uyên Thanh coi mày như một người anh trai, thế thì suy ra Uyên Thanh coi tao như một con chó cưng à?”

Tôi và Hoàng bật cười. Lời nói của Khang tuy thô thiển nhưng rất đúng. Hoàng không biết đối đáp lại nó thế nào, đành bực mình đánh trống lảng, “Địt mẹ mày nhiễm Bơ rồi hả? Sao giờ cứ gọi tên tao Hòn Hòn miết vậy?”

Rồi đột ngột lặng người, nó bùi ngùi nói, “Nhưng không biết tao có xứng với Uyên Thanh không? Uyên Thanh luôn muốn tao sống vui vẻ, lạc quan, thương yêu mọi người, thế mà vừa rồi tao lại nghe theo tiếng gọi của căm phẫn, bạo lực, hận thù…”

Chúng tôi ngồi im lặng, không biết nói gì cho đến khi tôi bất giác kể với nó, “Mày còn nhớ tiếng rít của Vĩ Mao Cung mỗi lần Thần Cung bắn ra không? Mẹ kiếp, tao thề đó là cái tiếng kinh rợn nhất mà từ trước tới nay tao từng nghe thấy. Đó là tiếng người rên la đau khổ, tiếng quỷ sứ ré cười, tiếng Diêm Vương mài trảm đao… Ôi, nó ám ảnh, hành hạ tao đến kiệt quệ hết sinh lực, tâm trí. Nếu như có một tiếng tượng trưng cho Âm Phủ thì tao chắc chắn đó là cái tiếng rít của Vĩ Mao Cung! Vậy mà mày có biết khi mày thả dây cung, giết thằng sát thủ đó, Vĩ Mao Cung đã phát ra tiếng gì không?”

Cả Hoàng và Khang đều nhìn tôi, hồi hộp chờ tôi tự trả lời. Nhưng sau khi đã vắt kiệt tài văn chương ra mô tả tiếng rít của Vĩ Mao Cung, tôi không còn chữ nào trong đầu để có thể giải thích cái ý nghĩa thâm thúy, sâu sắc tôi muốn. Thế là tôi đành nói, “Lúc đó… tiếng nó phát ra như thế này này!”

Và chúng tôi im lặng, lắng nghe những giai điệu mộc mạc mà du dương đang cất lên. Đó là tiếng gió rầm rì thổi qua rừng thông. Đó là tiếng côn trùng, ếch nhái kêu râm ran khắp các cành cây, bụi cỏ. Đó là tiếng người cười nói í ới, náo nhiệt nơi xa xa. Đó là tiếng bếp lửa hồng cháy bập bùng bên cạnh. Đó là tiếng nồi bánh chưng sôi lúng búng, giữ ấm cho ý chí, niềm tin, và sự đoàn kết trong chúng tôi.

Cuối cùng, Hoàng nghẹn ngào nói, “Tụi mày biết không, chưa bao giờ tao cảm thấy hạnh phúc, vui sướng như lúc này. Tao không vui vì tên Phạm Hoàng Duy đã chết. Tao vui vì tao đã không giết hắn! Giờ đây tao cảm thấy thật thanh thản!”

Nãy giờ mãi bàn chuyện của Hoàng, tôi liền quay sang hỏi Khang, “Mày thì sao Khang? Giờ mày cảm thấy thế nào?”

Khang thoáng nhếch miệng cười rồi day dứt trả lời, “Tao thấy mình còn nhỏ bé, yếu kém quá! Tao muốn phải đi thật nhiều nơi, chu du khắp thế gian này, tìm kiếm các cuộc phiêu lưu. Có hai tuyệt kĩ bí truyền trong giang hồ tao phải học cho được là Ngọc Trản Ngân Đài[1] và Bát Quái Côn[2]. Tao muốn mình phải mạnh mẽ hơn. Đó là chí hướng của tao!” Hào hứng nói lên quyết tâm của nó, Khang đã đứng dậy từ lúc nào.

Chợt nhìn Hoàng, nó hơi buồn nói, “Hoàng giờ đã thanh thản, đã có Uyên Thanh, chắc mày không còn hứng thú phiêu lưu gì đâu nhỉ?!”

Nhưng Hoàng đứng bật dậy, nghiêm mặt nói, “Sao lại nói thế? Tính mày nông nổi, ham vui, nhậu nhẹt, sao tao dám thả mày một mình chốn giang hồ được? Luôn sát cánh bên cạnh, khuyên nhủ, giúp đỡ mày qua các cuộc phiêu lưu, đó là chí hướng của tao!” Và Hoàng cũng đã sôi nổi đứng dậy từ lúc nào.

Sực nhớ ra một chuyện gì đó, Hoàng đột ngột chuyển sang một giọng tò mò, hoài nghi, “À nhưng mà thật sự tao vẫn chưa thanh thản, vẫn còn một chuyện đang khiến tao phải suy nghĩ mấy hôm nay.”

“Chuyện gì vậy?”, Khang và tôi cùng hỏi.

Hoàng chậm rãi nói, “Tụi mày có nhớ đoạn Khang vô tình cúi người xuống ngắt hoa mà thoát được mũi tên phục kích của Thần Cung không? Mà trước đó, chính nhà sư già đã cấm tụi mình không được ngắt hoa!...”

Khang cười, “Thì đó! Chính vì lão đã làm tao bực với những câu nói vô nghĩa nên tao mới chống lại lời cấm của lão. Có gì đâu mà mày phải suy nghĩ?”

“Cái tao suy nghĩ chính là lão đã biết trước mày sẽ ngắt hoa! Lão muốn mày bực bội mà hành động trái lại nên lão mới nói những câu nói vô nghĩa và ra điều cấm. Lão đã biết trước Thần Cung sẽ phục kích tụi mình nên tìm cách giúp đỡ!”

“Tao thì tao chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi!”, Khang cười.

Hoàng vẫn tiếp tục phân vân kể tiếp, “Chưa hết đâu, khi đó lão có nói những câu thế này: Bần tăng thấy ba! Bần tăng thấy ba! Bần tăng thấy hai! Bần tăng thấy hai! Lúc đầu tao chỉ nghĩ đó là những lời nói lẩm cẩm của một lão già, nhưng rồi xâu lại các sự kiện với nhau, tao bỗng nhận ra những lời nói đó có nghĩa. Đó là những lời tiên tri! Câu ‘bần tăng thấy ba’ đầu tiên chính là nhóm ba người, Thần Cung, Thần Đao, và tên Duy. Câu ‘bần tăng thấy ba’ tiếp theo chính là tụi mình, một nhóm ba người. Rồi câu ‘bần tăng thấy hai’…”

Như một cái máy, tôi ngỡ ngàng nói thay cho Hoàng, “Chính là hai tên sát thủ!”

Mặt Hoàng lộ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy tôi đã hiểu những điều nó đang phân tích, “Đúng vậy! Sao mà có sự trùng hợp đến ngẫu nhiên như vậy được? Nó giống như những lời tiên tri! Nhà sư già có thể biết được tương lai!”

Vẫn ngờ hoặc, Khang hỏi, “Theo như mày nói thì số người cứ tuần tự xuất hiện y như lời nói của nhà sư. Nhưng câu ‘bần tăng thấy hai” cuối cùng chỉ ai? Sau hai tên sát thủ, chỉ còn có mỗi Uyên Thanh xuất hiện! Chỉ có một chứ đâu có hai! Chẳng lẽ còn một người nào nữa?”

Như đã chỉ được cho chúng tôi thấy một thứ mà nó muốn, Hoàng tươi tỉnh nói, “Đó chính là điều khiến tao vẫn còn băn khoăn, chưa thanh thản được! Ngoài Uyên Thanh ra, còn một người nữa đã có mặt trên hòn Ba Chỏm đó! Người đó là ai? Hắn có nhìn thấy hết những chuyện đã xảy ra không? Tại sao hắn không lộ mặt? Hắn làm gì ở đó?”

Không kịp lấy hơi, Hoàng tuôn ra một tràng câu hỏi rồi đứng im lặng như xem thử chúng tôi có trả lời được không. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ bởi sự xâu chuỗi, phân tích vừa rồi của Hoàng. Những lời tiên tri trùng khớp với sự thật!? Một nhà sư già biết được tương lai!? Những thứ chuyện phiếm này tôi tin được sao? Không, làm sao mà tôi có thể tin được! Nhưng sao tôi thấy nó thật quá, có lý quá!

Thật không ngờ những thằng trước nay không hề tin vào các chuyện mê tín như tôi và Hoàng thì giờ lại phân vân, lưỡng lự, nửa tin nửa ngờ những lời phân tích của Hoàng. Chúng tôi sẽ còn đứng suy tư miết nếu Khang không bật cười la lối, “Địt mẹ, dân thông thạo chữ nghĩa như tụi mày mà cũng có lúc tin vào những chuyện lên đồng lên cốt này sao? Tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi!”

Rồi nó lấy gậy, gõ lên đầu từng thằng cái cốp, “Bớ tỉnh lại đi các văn sĩ! Bớ tỉnh lại đi các văn sĩ! Có văn mà còn có đạo thì chỉ nhu nhược!”

Hoàng giật mình, nhận ra Khang đang xỉa xói nó khi lặp lại câu đã nói về chuyện đọc sách trên đèo Cả. Nhưng có lẽ đã thay đổi cách nghĩ, Hoàng chỉ biết đỏ mặt xấu hổ. Bản thân tôi cũng cảm thấy quê quê khi bị Khang nhắc nhở như vậy.

Rồi để chấm dứt cuộc nói chuyện vô bổ về nhà sư già và những lời nói vô nghĩa của cụ, Hoàng lái sang chuyện khác, “À mình đang nói về chuyện chí hướng nhỉ!” quay sang nhìn tôi, nó tò mò hỏi, “Mày thì sao Giang? Mày có chí hướng gì không?”

Tôi vội đứng dậy, nhưng lúng túng không biết nên nói chí hướng của mình là gì. Cuối cùng, tôi đành buột miệng, “Chí hướng của tao… cua được Ngọc Linh!... Hy vọng tụi mày sẽ giúp tao!”

Nghe xong, Hoàng và Khang bật cười sặc sụa. Rồi Khang khoác lấy vai tôi, cười to, “Mẹ kiếp, đúng mặt nam nhi! Chí hướng mày ngầu nhất đám đấy, đéo sến rện như tụi tao!”

Rồi nó mạnh mẽ đưa nắm tay trước mặt chúng tôi, hùng hồn nói, “Hai tụi mày sẽ mãi mãi là những thằng bạn hiền của tao. Suốt đời tao sẽ không có thứ gì có thể đánh đổi được hai tụi mày!”

Hoàng cũng đưa nắm tay nó để cạnh nắm tay Khang, kiên quyết nói, “Dù cho có phải vượt qua bao khó khăn, thử thách, tụi mình sẽ mãi mãi sống chết có nhau!”

Lòng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, quên phắt cánh tay mình đang gãy, tôi nắm chặt tay và đặt nó cạnh nắm tay hai thằng bạn, hùng dũng nói to, “Vì chúng ta là Hoàng Khang Giang, là Dòng Sông Thiên Mệnh Bất Tử!”

Khang lấy ra một con dao, rạch một vòng lên ba nắm tay đang đặt cạnh nhau. Máu chúng tôi tuôn ra, nhập chung lại thành một dòng chảy đỏ tươi. Qua bao nhiêu gian nan, khốn khó, tôi đã tìm được cho mình những người bạn đích thực rồi! Giờ đây tôi sẽ không còn phải sống nhốt mình, cô độc, lẻ loi trên cõi đời này nữa, vì luôn bên cạnh tôi sẽ là những người bạn sẵn sàng vào sinh ra tử với mình.

Đã gần một năm rồi, kể từ buổi chiều định mệnh mà tôi vô tình cứu Hoàng và Khang thoát khỏi sự truy đuổi của tụi quan quân. Từ đó đến nay, mọi thứ xung quanh tôi, và cả bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhận ra thế gian thật rộng lớn và trong nó có biết bao nhiêu người. Mỗi người là một tính cách, một câu chuyện đời hoàn toàn khác nhau. Nhưng nhìn thấy họ, giao tiếp với họ, tôi bỗng nhận ra trong tôi cũng có những thứ gì đó rất giống họ mà trước nay tôi không hề hay biết. Tôi đã đi khám phá thế gian, và trong cùng một lúc, tôi cũng đã khám phá ra chính mình. Từ một thằng hèn mọn, sống an phận thủ thường, tránh né tiếp xúc với xã hội, tôi dần trở nên năng động, muốn tìm hiểu, khám phá, và thách thức bản thân. Tôi đã ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu rồi, tôi phải có chí hướng, phải làm được một điều gì đó có thể không to tát, nhưng khi tự bản thân nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy tự hào. Ôi, tôi đã ngủ quá lâu bên dòng đời rồi! Tôi muốn phá tan bức tường đang chặn không cho nó chảy. Tôi muốn hòa theo dòng chảy của thời thế. Tôi muốn vươn mình lên, chảy nhanh hơn. Tôi muốn vá trời lấp bể.

Ôi giao thừa đã tới rồi. Nồi bánh chưng của Khang đã sôi lên sùng sục, cuộn trào những bọng nước căng cứng, nóng bỏng. Nó thở dồn dập, nó tràn đầy nhiệt huyết, và nó hừng hực khí thế như dòng sông trong tôi đang bắt đầu cuộn chảy.



[1] Là một bài quyền trong Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

[2] Là một bài côn trong Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Chương 39 - Rộn Rã Sắc Xuân

Thật may mắn cho chúng tôi là sau khi rời Ngũ Uẩn Sơn một lúc thì chúng tôi gặp một toán chở hàng từ Bến Ngự ở sông Cổ Cò về Hội An. Thế là chúng tôi được họ cho đi ké nên đường về Hội An dễ dàng hơn; chứ với thể trạng của chúng tôi mà phải cuốc bộ thì đúng là một cực hình. Đến Hội An, chúng tôi sực nhận ra một vấn đề có thể gây khó dễ cho chuyến về nhà là cả ba chúng tôi đã hết sạch tiền, mà Uyên Thanh cũng không có đồng nào. May sao Khang bất ngờ lôi trong người nó ra một cây trâm ngọc rất đắt giá và đem bán lấy tiền nên chúng tôi mới có đủ chi phí cho chuyện ăn uống và chuyên chở. Khang kể nó có được cây trâm ngọc này hồi chúng tôi bị lạc nhau ở Hội An. Lúc đó nó tán được một em tiểu thư nhà giàu và được ẻm tặng cho cây trâm như một vật thề thốt gì đó. Khiếp, trình độ cưa gái của nó giỏi quá!... Thế là tại Cửa Hội, chúng tôi thuê được một chiếc thuyền để từ đó thẳng đường biển đi về phương Nam.

Mặc dù đang gấp gáp trở về nhà và không có tinh thần du ngoạn, ngắm cảnh, nhưng tới thành Quy Nhơn, chúng tôi nhất quyết dừng lại. Chúng tôi muốn cảm ơn những người đã giúp mình, và chúng tôi muốn tạ lỗi với những người mà chúng tôi đã làm hại. Cập cảng, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi thấy bố con thằng Rận đang cười nói với nhau vui vẻ bên các cột neo. Chúng tôi vội vàng lại chào họ, nhưng vừa nhác thấy bóng chúng tôi, Bố thằng Rận hốt hoảng bế xốc thằng Rận rồi cuống cuồng bỏ chạy. Họ sợ chúng tôi, họ không dám đứng lại cho chúng tôi xin lỗi. Lương tâm nặng trĩu sự áy náy, chúng tôi tìm gặp Lý Văn Bưu.

Gặp được Bưu đại nhân, chúng tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi, xin lỗi anh vì chúng tôi đã tự tiện dùng súng thần công của anh, và đánh ngất xỉu bố con thằng Rận. Chúng tôi không có của cải gì để đền cho anh, nên anh muốn trừng trị chúng tôi thế nào, anh cứ trừng trị. Suốt cuộc nói chuyện, mặc dù luôn từ chối phạt lỗi chúng tôi, nhưng không một lần anh mỉm cười khiến chúng tôi lại càng áy náy hơn. Rồi anh bắt chúng tôi kể lại cuộc chiến đấu với Thần Đao và Thần Cung, và tuy không cảm thấy hứng thú, tự hào gì về chuyện này, song chúng tôi vẫn cố vui vẻ thuật lại cho anh nghe. Kể xong, chúng tôi chuyển sang hỏi anh về số phận tên Kẻo Vên mà thuyền đã bị chúng phá khi tới Hội An. Bưu đại nhân nói hắn vẫn còn sống khỏe mạnh, nhưng sau vụ đó, hắn không làm nghề đi biển nữa mà chuyển tới Hội An làm thuê gì đó. Ôi, tội lỗi của chúng tôi nặng quá! Thấy chúng tôi đang dằn vặt mình, Bưu đại nhân vỗ về nói anh sẽ đỡ đần cho tên Kẻo Vên và cả hai cha con thằng Rận nữa. Rồi anh bảo rằng nếu chúng tôi muốn tạ lỗi thì sau này anh có chuyện gì cần giúp đỡ, chúng tôi phải tới giúp. Vui mừng, chúng chắp tay chấp nhận rồi chào anh để lên thuyền tiếp tục hành trình về nhà.

Suốt chuyến đi, ba đứa chúng tôi rất ít nói chuyện. Đã hoàn toàn thay đổi, Hoàng trông vui tươi, hạnh phúc, và có gì đó toát lên vẻ hiền lành, quý tộc như lần đầu tiên tôi gặp nó. Nó với Uyên Thanh luôn chuyện trò say sưa, thắm thiết với nhau nên tôi và Khang không dám xen vào, cứ để hai đứa nó riêng tư một cặp. Bản thân Khang bỗng trở nên trầm tính, ít nói. Mặt nó lúc nào cũng buồn buồn, trông rất lạnh lẽo và cô độc. Hiểu nó, tôi không dám nói gì về ba cha con tên Duy…. Thật quái lạ! “Chuyện tên Duy” là mục đích, là tất cả của cuộc hành trình này. Khi nó đã kết thúc, khi cái ác đã bị xóa sổ, khi chúng tôi đã hạ được hai tên cao thủ bậc nhất giang hồ, lẽ ra chúng tôi phải xôn xao bàn tán, náo nhiệt ăn mừng, chúc tụng nhau trong sự vui sướng tột đỉnh, niềm kiêu hãnh, tự hào đạt được vinh quang. Ấy thế mà không, chúng tôi hoàn toàn im lặng, hoàn toàn không đả động gì tới “chuyện tên Duy”. Trong đầu chúng tôi vẫn còn quá nhiều câu hỏi, quá nhiều sự hoài nghi. Mà hỏi gì, nghi gì, bản thân chúng tôi cũng không biết nên đành im lặng trong mớ hỗn độn, trong những suy nghĩ lạc lỏng, bâng quơ.

Không phải tất cả đều im lặng, mờ ảo. Vẫn có một điều tôi thấy rõ trong chí khí của chúng tôi là sự mong mỏi được gặp lại Bơ, mà rõ ràng nhất là từ Khang. Nó đang cảm thấy quá nhỏ bé trước thế gian này. Nó muốn tìm tới một thứ gì đó mà đối với thứ đó, nó bỗng trở nên khỏe mạnh, to lớn. Nó muốn tự tin hơn để thương yêu, che chở. Và hơn hết, nó muốn tìm tới một thứ cũng thương yêu lại nó, che chở cho nó. Thứ đó là Bơ.

Khi thuyền vừa dừng lại cảng Phú Yên, Khang liền vội vàng chạy vào trong thành tìm Bơ. Lúc nó bỏ Bơ lại cho mấy em gái lầu xanh, đứa bé vẫn còn ngủ say. Khi tỉnh lại nó có khóc, có đòi Khang không? Ôi, thật tội nghiệp cho Bơ! Ông nó bị sát hại, giờ còn mỗi một mình nó đơn độc trên cõi đời này. Ôi, thế mà nó vẫn hồn nhiên, dễ thương, đáng yêu quá! Rồi biến cố lại xảy đến với nó. Nhưng thật chua xót! Sau lần đó, tinh thần nó bị tác động dữ dội. Nó trở nên trầm cảm, thụ động, ít nói, lúc nào cũng ngồi một góc buồn thiu. Ôi Khang thèm lắm một tiếng cười, một câu hỏi ngây ngô, một cử chỉ hiếu động của nó! Ôi Khang thèm lắm khuôn mặt rạng rỡ của Bơ!

Chạy càng gần tới căn lầu xanh, mặt Khang càng rạng rỡ, sắc sảo hơn. Gió đông lạnh lẽo mà sao trông nó hưng phấn, ấm áp quá! Nó cố đẩy qua hàng người đông đúc trong thành Phú Yên để chạy nhanh hơn. Nhưng chưa tới căn lầu xanh thì nó bất ngờ dừng lại. Nó nhìn thấy Bơ đằng xa.

Trong chiếc áo vải màu hồng xinh xắn, Bơ đang tung tăng nắm tay dạo phố với những người con gái lầu xanh. Thật bất ngờ, nó không còn cái vẻ mặt bơ phờ như lần cuối cùng chúng tôi thấy nó nữa! Đang nhóp nhép nhai một viên kẹo, khuôn mặt Bơ tươi roi rói. Nó thích thú bước chỗ này, nhảy chỗ nọ, trông thật nhí nhảnh mà cũng rất dễ thương. Nó đã trở lại là con Bơ hồn nhiên, hiếu động như ngày nào. Nó đã quên rồi những ám ảnh sầu muộn. Nó đã quên rồi một thằng anh tên Khang!

Khang âm thầm nhìn Bơ từ xa. Nó không còn vui mừng, háo hức nữa. Trái ngược với Bơ, giờ trông nó thật u sầu, mỏi mệt. Nó đứng chôn chân một lúc thật lâu rồi lặng lẽ quay mặt.

Nhìn chúng tôi, giọng nó như muốn khóc, “Trông Bơ thật hạnh phúc khi ở đây!”, rồi cố nuốt tiếng nấc, nó nhẹ nhàng vỗ vai chúng tôi, “Mình đi thôi!”

Bất ngờ, một tiếng gọi cất lên thống thiết, “ANH KHANG?!” Đó là Bơ, nó đã nhìn thấy Khang.

Ngay lập tức, Khang quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn Bơ. Thấy rõ được khuôn mặt Khang, Bơ vùng chạy tới ôm chầm lấy nó, khóc nức nở, “Anh Khang sao lại bỏ em? Anh Khang sao lại bỏ em?...”

Xiết chặt Bơ vào lòng, Khang nghẹn ngào trả lời, “Anh xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ bỏ Bơ nữa đâu!”; nó đã khóc.

Xúc động nhìn hai anh em ôm nhau, một người con gái lầu xanh bùi ngùi nói, “Cuối cùng Vĩnh Linh cũng nhìn thấy anh! Hôm nào nó cũng bắt tụi em dẫn ra đường để chờ anh về đấy!”

Nhưng có lẽ lời nói của người con gái chả thấm vào tai Khang được. Vì lúc đó mọi thứ xung quanh nó trở nên vô nghĩa khi nó đã có Bơ trong lòng. Ôi trời đông u ám đã sắp qua rồi, chỉ còn vài tuần nữa là tới Tết!

Một tuần sau, chúng tôi trở về Hắc Kì Trang. Ôi thật là hạnh phúc khi được gặp lại những gương mặt thân quen! Anh Hai Long, bác Biu, quản lương Hưng… và còn rất rất nhiều người nữa hớn hở đón chào chúng tôi. Không rõ sự việc, họ chỉ biết chúng tôi đi biền biệt cả nửa năm qua để thực thi một nhiệm vụ tối mật nào đó cho Hắc Kì Vương. Thế nên vừa gặp, lại thấy chúng tôi thương tích đầy mình, ai ai cũng tò mò, xúm xít lại hỏi han. Vẫn hoạt bát nhất nhóm, Khang tí tửng dẫn Bơ ra khoe như một người em gái rồi hào hứng thuật lại vắn tắt những cuộc phiêu lưu của chúng tôi từ thuộc Hà Bạc tới xã Ninh Thượng, từ thành Phú Yên tới thành Quy Nhơn, và từ Hội An tới vùng núi Ngũ Uẩn Sơn, nhưng tuyệt nhiên, nó không hề nhắc gì tới ba cha con tên Duy. Sự chào đón nồng nhiệt, những câu chuyện sôi nổi cứ thế kéo dài từ cổng trại tới Sân Võ, và nó sẽ còn tiếp diễn miết thôi nếu không có sự xuất hiện của Hắc Kì Vương.

Gương mặt vẫn oai phong, nghiêm nghị, nhưng tôi có thể thấy Hắc Kì Vương đã rất lo lắng cho tính mạng của chúng tôi (không biết ngài có biết chuyện Uyên Thanh lén theo chúng tôi không). Điều đó thể hiện rõ trong những bước đi nhanh tới đón chúng tôi, trong những cái ôm xiết chặt từng đứa, và trong những lời hỏi han sức khỏe ân cần của ngài. Chúng tôi đã về nhà rồi!

Chỉ còn ba chúng tôi, anh Hai Long, và Hắc Kì Vương đang ở trong phòng của ngài để ngài khám lại các vết thương. Uyên Thanh ngay sau khi chào cha đã khéo léo bế Bơ đi tắm rửa; Uyên Thanh cố ý tránh mặt cha để khỏi bị cha mắng đây mà! Ôi, được nhìn lại khuôn mặt hiền từ nhưng dũng mãnh, phảng phất chất đế vương, được nghe giọng nói ân cần nhưng vang rền như sấm, được ở cạnh tướng mạo săn chắc, to lớn, và tỏa đầy thiên khí của Hắc Kì Vương, tôi bỗng thấy thật yên tâm, thanh thản; và tôi dám chắc không chỉ riêng tôi mà cả Khang và Hoàng cũng cảm thấy điều này. Phải, dẫu cho chúng tôi có lưu lạc, quậy phá, ức hiếp và bị ức hiếp ngoài giang hồ, thì khi về đến nhà, vẫn có một người cha vĩ đại luôn yêu thương, che chở, gánh hết mọi trách nhiệm cho chúng tôi!

Chúng tôi có nhiều thứ để kể cho Hắc Kì Vương nghe lắm. Nhưng hình như thấy chúng tôi vẫn còn rất yếu, ngài không bắt chúng tôi thuật lại toàn bộ cuộc hành trình mà chỉ hỏi, “Quan cai bạ Phạm Hoàng Duy còn sống không?”

Khang bình tĩnh trả lời, “Không! Hắn đã chết! Tụi con đuổi theo hắn tới một vùng núi tên là Ngũ Uẩn Sơn, phía Bắc Hội An. Đường núi cao hiểm nên hắn đã trượt chân và ngã banh xác nơi vách đá.”

Thoáng một vẻ xót xa, Hắc Kì Vương hỏi tiếp, “Thế còn Thần Đao và Thần Cung?”

“Tụi nó… tụi nó đã bị tụi con giết chết rồi!”, Khang bùi ngùi nói.

Hiểu được những xúc cảm trong chúng tôi, Hắc Kì Vương ân cần khuyên bảo, “Ta biết các ngươi đang rất khó nghĩ trong đầu. Cuộc đời không bao giờ đơn giản như mình nghĩ. Giết một mạng người, phân định rạch ròi tốt xấu, những điều đó nói suông thì thật dễ nhưng khi làm mới thấy khó. Nhưng con người ta không thể để những điều đó giằn vặt, cản bước ta trên đường đời. Vẫn có một thứ luôn tồn tại một cách chắc chắn. Đó là chí hướng của ta luôn vươn tới chính nghĩa! Khi nào ta phân vân không biết mình có đang lạc đường, hãy dùng cái la bàn đó và bắt đầu lại từ đầu, rồi ta sẽ đến đích!”

Ôi, Hắc Kì Vương thật sâu sắc! Khang chưa kể gì nhiều mà ngài đã hiểu hết mọi chuyện rồi! Chúng tôi im lặng, hứng hết từng chữ trong lời nói của Hắc Kì Vương. Nó thật sự đã thắp lên ngọn đuốc soi sáng cho chúng tôi đi trên con đường mù sương này.

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai chúng tôi, Hắc Kì Vương mỉm cười, “Vết thương của các ngươi vẫn chưa lành đâu! Mau về nghỉ ngơi đi!”

Ấm áp trong lòng, tôi nhìn ngài nói, “À, xin trả lại ngài thanh kiếm!”, rồi thúc Hoàng lấy hộ thanh kiếm đưa cho ngài vì cả hai tay tôi vẫn đang gãy.

Ngài cười to, vỗ vai tôi, “Ha ha ha… Cứ giữ nó đi, ta cho ngươi luôn đấy! Mới gia nhập bang mà ngươi đã lập công lớn rồi, lẽ ra ta còn phải thưởng cho món gì quý giá hơn. Nhưng tiếc là giờ không có gì cả. Thôi, đợi sau này nhé!”. Rồi mọi người cũng cười to, vỗ vai tôi.

Chúng tôi đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa thì đột ngột, Khang lục tay vào túi nó, “Có thứ này con cần đưa cho ngài!” Và nó dâng cho Hắc Kì Vương quả cầu thủy tinh bí ẩn của tên Duy, “Có một quả cầu tụi tên Duy giữ gìn rất kĩ, cứ như bảo bối ấy! Tụi con thì không biết quả cầu này có gì quý giá nhưng cứ mang về cho ngài, chắc ngài rõ hơn tụi con.”

Nhận lấy quả cầu, Hắc Kì Vương chăm chú xem xét rồi suy nghĩ nói, “Chà, quả cầu này bí ẩn thật! Ta cũng không hiểu nó có gì đặc biệt…. Ừ, cảm ơn các ngươi nhé!”

Rồi chúng tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại anh Hai Long và Hắc Kì Vương bàn bạc, tìm hiểu quả cầu bí ẩn; chúng tôi không cần phải quan tâm tới nó nữa. Một không khí náo nhiệt bỗng ùa tới chúng tôi. Trước mặt, từng dòng người đang qua lại nô nức, cười nói hớn hở. Họ khiêng vác những chậu hoa đủ màu sắc, kéo đẩy những chiếc xe chở đầy trái cây, gạo thịt. Lấp ló trước cửa những căn nhà lá, đâu đó một vài câu đối đỏ, một vài cánh mai vàng. Lẫn trong sự vui vẻ, rạo rực đó là Bơ và Uyên Thanh. Tay nắm tay, mắt âu yếm nhìn nhau, họ thật thân thiết như hai chị em. Có Uyên Thanh ở đây, Bơ sẽ không buồn đâu!

Vậy là nhiệm vụ của chúng tôi đã xong, mọi trách nhiệm đã được giao lại cho Hắc Kì Vương. Chúng tôi đã có thể thanh thản, đã có thể phấn khởi hòa vào niềm vui, sự náo nhiệt của mọi người, mọi nhà khắp nơi trên thế gian này, cùng nhau đón chờ Tết đến.

Đông tàn, năm mới sang, lòng ta rộn rã sắc xuân!

Chương 38 - Linh Hồn Kẻ Giang Hồ

Chúng tôi bàng hoàng nhìn Thần Cung. Với con dao của Hoàng vẫn còn găm trên ngực, thân thể Thần Cung cũng tàn tạ, bê bết như chúng tôi. Mẹ kiếp, hắn cũng dai như đỉa như thằng Thần Đao! Tại sao hắn chưa chết? Hắn còn đủ sức đánh nhau với chúng tôi không? Hai bạn hiền của tôi còn đủ sức, còn động lực để đánh lại hắn không?... Vĩ Mao Cung?!... Hoàng ơi mau quẳng Vĩ Mao Cung xuống vực!

Nhưng hình như sự lo lắng trong đầu tôi chỉ là thừa. Thần Cung hững hờ lết tới bên vách đá, và khi hắn thấy xác tên Duy đang nằm dưới chân núi thì hắn ngã quỵ.

Thổn thức trong tiếng khóc, Thần Cung ngồi dựa vào một tảng đá, nhìn chúng tôi oán trách, “Anh Hải đã chết rồi!.... Hức… Cha đã chết rồi!... Hức… Tụi mày ác lắm…. Hức… Tụi mày hài lòng chưa?”

Im lặng một lúc, Hoàng nói một cách khó khăn, “Không ngờ tụi mày lại là con của hắn!”

Thần Cung bỗng nhếch miệng cười, “Ha ha ha… Con ư?... Ha ha ha… Tụi mày không biết đâu!... Ha ha ha… Con ư?”

Rồi trong tiếng cười nghe như tiếng khóc ấy, hắn nói tiếp, “Ha ha ha… Tụi mày không biết đâu!... Ha ha ha… Không thể biết đâu!... Ha ha ha… Ông ấy đã giết chết cha má ruột của tụi tao!… Ha ha ha….”

Chúng tôi lặng im, ngạc nhiên trước câu chuyện của Thần Cung. Hắn đang kể câu chuyện ngu ngốc, vớ vẩn gì thế này? Hắn mê sảng hả?

Chẳng thèm để ý những khuôn mặt đang nghệch ra của chúng tôi, Thần Cung tiếp tục cười đau khổ, “… Ha ha ha…. Không biết đâu!... Nhưng chính ông ấy lại thương chúng tao hơn ai hết! Ông ấy đã chịu quá nhiều đau khổ để đưa chúng tao trở về!... Ha ha ha… Ông ấy thương chúng tao hơn ai hết!... Ha ha ha… Cha ơi!... Cha đã chết rồi!... Hức… Tụi mày ác lắm…. Hức…”

Bất ngờ, Thần Cung giận dữ đưa tay nắm chặt lấy cán dao đang cắm trên ngực. Khốn kiếp! Hắn định rút con dao đó ra để dùng làm vũ khí sát hại chúng tôi ư? Khốn kiếp! Thằng khốn này mù quáng quá rồi; y chang… y chang Hoàng! Khốn kiếp! Tôi muốn buông thả hết mọi thứ! Tôi muốn đặt đầu xuống đất! Tôi muốn nhắm mắt lại! Tôi muốn ngủ một giấc ngủ say!

AAAAAA!!!

Thần Cung la lên thất thanh. Con dao kéo một đường từ ngực trái của hắn sang ngực phải. Hắn không hề có ý định rút con dao, hắn đã tự tử!

Nhìn thẳng vào chúng tôi, Thần Cung trút hơi thở cuối cùng của hắn, “Tụi mày… hài lòng chưa?”, rồi hắn không nhúc nhích gì nữa, nhưng con mắt vẫn nhìn trừng trừng vào chúng tôi.

Cố gượng nhưng không thể gượng được nữa, đầu tôi đập xuống đất. Cảnh vật trước mắt tôi trở nên mờ ảo. Tôi nhìn thấy một tấm áo cà sa hiện ra, tiến lại gần chúng tôi. Và rồi mọi thứ đóng sầm lại, tôi rơi vào một giấc ngủ say.

Bóng tối trải dài miên man… miên man… miên man…

Tôi từ từ mở mắt và nhìn thấy một vách đá với đủ mọi hình vẽ trừu tượng được tạo nên bởi những dòng nước ngầm. Khẽ cựa mình, tôi nhận ra hai cánh tay tôi được kẹp vào các thanh tre cứng và cả người tôi được băng bó một cách kĩ càng. Nằm trên một đụn cỏ khô hết sức êm ái, tôi nhận ra mình đang ở trong một cái hang; ánh sáng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào thật dịu dàng. Nằm gần cửa hang nhất, Hoàng đang mơ màng nhìn ra ngoài, hưởng lấy hương thơm ngạt ngào của hoa rừng. Cả người và trên đầu đều được băng bó với hai, ba lớp vải thô nhưng trông nó thật hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Ở sâu trong hang nhất, Khang đang ưu tư ngồi dựa vào vách hang nắn bóp cơ bắp của nó. Cũng như Hoàng và tôi, cả người Khang quấn một lớp vải thô, tay phải nó được kẹp vào hai thanh tre cứng.

Chợt nhận ra tôi đang nhìn nó, Khang mừng rỡ reo, “A! Giang hiền tỉnh lại rồi! Tưởng mày chết luôn chứ?!”

Tôi ngây thơ hỏi nó, “Tụi mình đang ở đâu đây?”, giọng tôi lạt đi như thể chưa nói cả năm trời.

“Vẫn đang ở trên hòn núi Ba Chỏm[1] thôi!”, Khang chỉ một tảng đá lớn dựng giữa hang[2]; trên mặt khắc ba chữ lớn ‘Ngũ Uẩn Sơn’.

Rồi nó kể tiếp, “Mày còn nhớ nhà sư già mình gặp ven bờ sông không? Ông ấy đã đưa tụi mình vô hang động này và chữa trị. Uyên Thanh cũng không ngại gian khổ, săn sóc mình cả mấy tháng qua!”

Tôi giật mình, “Mấy tháng qua! Tao đã nằm đây tới mấy tháng rồi á hả?”

Tham gia cuộc nói chuyện, Hoàng cười, “Ừ, không ngờ tụi mình nằm dưỡng thương li bì vậy. Tao tỉnh lại được gần một tuần rồi, thằng Khang thì mới tỉnh lại hai hôm nay… Thật ra nghe Uyên Thanh kể thì lâu lâu tụi mình có tỉnh giấc rên rỉ rồi lại ngủ tiếp. Nhưng quả thật khi tỉnh lại thật thì tao không nhớ gì hết, chỉ có cảm giác là mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài.”

Nhớ tới Uyên Thanh, tôi vội hỏi, “Uyên Thanh đâu rồi?”

“Ẻm đang nấu ăn!”, Hoàng mỉm cười trả lời.

“Mà tụi mình bất tỉnh lâu vậy thì sao mà ăn uống… rồi ỉa đái nữa?”, tôi rụt rè thắc mắc.

Hoàng nhìn tôi, ngập ngừng nói, “Có lẽ không nên biết thì hơn mày ạ! Tao cũng ngại hỏi lắm!”

Vẫn không hết tò mò, tôi hỏi tiếp, “Mà Uyên Thanh tới đây một mình thật à? Làm sao ẻm biết mình ở đây? Làm sao ẻm có thể vượt qua được các khó khăn, vất vả trên đường đi?”

Giọng từ tốn mà lém lỉnh, Khang trả lời tôi, “Thấy ẻm thương Hòn say đắm chưa? Ẻm kể, ngay khi ẻm tình cờ nghe thấy Hắc Kì Vương bàn chuyện nhiệm vụ của tụi mình với anh Hai Long, ẻm liền vội xin Hắc Kì Vương cho ẻm xuống Gia Định chơi… nhưng thật ra là để ẻm lẻn đi tìm Hòn. Thấy ẻm thương Hòn dã man chưa? Ẻm biết chuyện quá khứ của Hòn, ẻm sợ Hòn hận thù rồi Hòn mù quáng, hành động ngu ngốc mà vứt đi tính mạng, linh hồn của mình, thế này thế nọ… Ôi triết lý lắm, tao đéo giải thích nổi! Nhưng nói chung lại là ẻm không muốn Hòn trả thù nên cố tìm Hòn để cản.”

Bùi ngùi hiểu ra vấn đề nhưng tôi vẫn thắc mắc, “Nhưng làm sao ẻm tìm ra tụi mình? Làm sao ẻm vượt qua được một đoạn đường dài từ Hắc Kì Trang tới tận đây?”

Khang bật cười, “Ha ha ha ha… Chuyện này đúng là kì tích thật đấy. Nói thật, nếu có ai đó muốn viết một tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm, họ sẽ viết về cuộc hành trình của Uyên Thanh đi tìm Hòn chứ đéo viết về cuộc hành trình của ba tụi mình đâu! Cứ bình thản, chuyện kì tích lắm! Từ từ tao sẽ kể cho mày. Trong một ngày không kể hết được đâu!”

Có lẽ đã thu thập đủ thông tin cần thiết để có một chút gì đó hòa nhập lại với cuộc sống sau một khoảng thời gian dài say ngủ, tôi không hỏi gì thêm nữa… À không, vẫn còn một chuyện tôi muốn tìm hiểu.

Nhìn gương mặt cứng cáp với làn da cháy nắng của Khang, tôi hỏi, “Chuyện gì xảy ra với mày khi mày đuổi theo Thần Cung vậy?”

Hoàng đột ngột ngồi thẳng dậy, che đi một vạt nắng đang hắt vào hang, chăm chú nhìn tôi và Khang; nó cũng muốn hỏi câu hỏi vừa rồi. Khang thôi nắn bóp cái tay gãy của nó, quay lại nhìn tôi và Hoàng như không tin là chúng tôi thật sự quan tâm tới chuyện này. Rồi thấy chúng tôi chỉ im lặng trong những ánh mắt đòi hỏi, Khang cố nặn một nụ cười. Rồi nó bắt đầu kể.

Tụi mình bị Thần Cung phục kích phải không? Ừ! Đoạn đó tao mà không vô tình cúi người xuống thì đã bị Thần Cung bắn chết mẹ rồi! Thằng chó đó, nó cứ nhè tao mà bắn, quay tao như quay dế, nên tao tức, cắm đầu đuổi theo nó. Mẹ, khi đó đéo suy nghĩ gì cả, cứ đuổi theo Thần Cung như điên lên núi, đến khi mất dấu nó tao mới nhận ra là tao chỉ có một mình, tụi mày đéo biết biến đi đâu mất?! Tao đang loay hoay suy nghĩ thì mày biết sao không?... Thần Đao xuất hiện! Mẹ kiếp, đúng là tụi nó cố ý dụ tao vô đó để xử gọn!... Má, bất ngờ đối mặt với Thần Đao tao run chết mẹ, chỉ mong tụi mày ở sau lưng đuổi tới kịp mà giúp tao đánh nó. Nhưng rồi chỉ có Thần Cung xuất hiện mà không thấy tụi mày đâu! Nó tới, hốt hoảng thông báo với Thần Đao là tụi mày đã phát hiện ra cái chiêu dụ địch của tụi nó, tụi mày thông minh nhỉ! Nó nói là tụi mày đang đuổi theo tên Duy tới hòn núi Ba Chỏm. Thế rồi rất chi là tự tin, Thần Đao liền bảo Thần Cung mau chạy đi bảo vệ “cha”, còn tao thì nó xử cái một. Thế là Thần Cung bỏ đi, còn lại tao và Thần Đao đối đầu với nhau..

Má, một mình tao phải đương đầu với thằng cao thủ bậc nhất giang hồ! Trước giờ tao mới chỉ thật sự nhìn thấy Thần Đao trổ tài là cách đây hơn hai năm. Hồi đó lão Ba Long và lão Tư Long của Hắc Kì Bang tụi mình tới thách đấu với Thần Đao và Thần Cung. Lúc này tụi nó vẫn còn xưng bá giang hồ, vẫn còn là hai thằng đại ca trụ cột của tụi Ché Đỏ, thằng Giang chắc không biết đâu nhỉ?! Trong trận chiến đó, tụi nó đã giết chết lão Ba Long và lão Tư Long… thật ra tao cũng không thân thiết gì với hai lão đó lắm để mà hận thù Thần Đao và Thần Cung… Nói chung lại là tao đã thấy tài võ nghệ cao cường của Thần Đao, nhưng cách đây đã lâu rồi. Nay tao đã trưởng thành hơn, đã tinh thông các tuyệt kĩ Lão Hổ Thượng Sơn, Lão Mai Độc Thọ,[3] và Thái Sơn Côn[4] nên tao tự tin nghĩ mình có thể địch lại Thần Đao… Nhưng khốn nạn, tao đã lầm!

Tụi mày thấy tuyệt chiêu mà Thần Đao làm cho Xích Long Đao quay tít như một cơn lốc chứ? Đó là Siêu Xung Thiên đấy! Tuyệt chiêu này chỉ sử dụng với trường đao, thế mà Thần Đao có thể xài được nó với đoản đao thì tài nghệ thật là bậc nhất thiên hạ. Tay nó phải rất mạnh và nhanh, người nó cũng phải rất uyển chuyển… Ôi địt mẹ giờ nó chết rồi, không biết trên đời này còn ai có thể dùng được chiêu đó nữa? Tiếc thật!

Thế! Mặc cho tao đã giở hết tài võ nghệ của mình nhưng chỉ với tuyệt chiêu Siêu Xung Thiên, Thần Đao đã chặt gãy cây gậy của tao!

Ôi nhục nhã! Thật là nhục nhã!... Tao bị đánh ngã quỵ xuống đất… và tao đã không thể đứng dậy. Mẹ kiếp nhục nhã quá đi! Tao không dám ngẩng đầu nhìn nó, chỉ biết cúi gục mặt. Như tao đang cầu xin nó thương xót tao! Như tao đang cầu xin nó tha mạng cho tao! Rồi tụi mày biết nó đã làm gì không? Ôi mẹ ơi, nó chặt một cây tre rồi quăng trước mặt tao!

Nó nói, “Cho mày cây gậy tre này! Dũng cảm cầm lên mà đấu tiếp với tao nào! Đừng tưởng, gậy tre trông vậy mà dai lắm, Xích Long Đao tao chưa chắc đã chém gãy được!”

Ha ha ha… mẹ ơi! Tụi mày có nghe thấy không? Cái thằng đó nó đã nói vậy đấy! Ha ha ha… thật là tội cho nó!

Nhưng thật là nhục nhã! Tao không dám cầm lấy cây gậy tre, tao không dám ngẩng lên nhìn mặt nó. Mẹ kiếp, tao chỉ biết quỳ, im lặng cầu xin nó rủ lòng thương! Mẹ kiếp!

Thế mà… thế mà nó tha tao thật tụi mày ạ! Tao nghe tiếng nó quay chân bỏ đi, nhưng tao vẫn không dám ngẩng mặt, vẫn cứ quỳ… Ôi mẹ ơi, đoạn đó tao chỉ muốn đập đầu vào đá tự tử lắc cho rồi! Nhưng rồi tao nghĩ tới tụi mày. Tụi mày chắc đang đánh nhau với Thần Cung, giờ lại thêm Thần Đao nữa thì sao tụi mày chọi lại được. Tao sợ gặp lại nó, mẹ kiếp nhục lắm! Tao ngại gặp tụi mày nữa!... Mẹ, lúc đó tao chỉ muốn trốn vào một hốc nào đó để không ai có thể thấy cái mặt nhục nhã của tao… nhưng tao thật sự lo cho tụi mày. Thế là tao quyết định cầm lấy cây gậy tre rồi chạy về hòn núi Ba Chỏm. Một lúc sau thì tao tìm thấy tụi mày. Sau đó thế nào nữa thì tụi mày biết rồi đó… Tao đã đánh đấm đéo ra gì vì quá nhục!

Câu chuyện của Khang khiến chúng tôi im lặng. Tôi không biết phải nói gì với nó. Tôi không biết nên chê trách hay động viên nó. Bỗng dưng tôi không biết mình vui hay buồn nữa. Dòng đời vẫn đang từ từ trôi mà sao tôi bỗng cảm thấy bất ngờ, đột ngột quá! Các vết thương trên người tôi vẫn đau âm ỉ, nhưng chúng chả làm phiền tôi. Lúc này đây, thứ đang đảo trộn đầu óc tôi là những câu chuyện, hành động của Thần Đao, Thần Cung, và tên Duy mà tôi tận mắt nhìn thấy. Thần Đao đã tha mạng cho Khang! Thần Cung sắp chết cũng cố lết để tìm gặp tên Duy! Tên Duy đã sát hại cha mẹ của Thần Đao và Thần Cung… nhưng tụi nó vẫn thương yêu tên Duy như cha vì tên Duy đã rất thương yêu tụi nó; có phải vì tên Duy hối hận với việc hắn đã làm?! Cuối cùng, không dám nói ra vì sợ phật ý Hoàng và Khang, nhưng tôi ngờ ngợ trong đầu một điều: tụi tên Duy đâu có thật sự ác??!!

Tôi và Hoàng sẽ còn ngồi im lặng lâu nữa nếu như Khang không mệt mỏi nói, “Hắc Kì Vương chắc mong tin mình dữ lắm. Giang đã tỉnh rồi thì mình cũng mau về nhà thôi!”, rồi thở dài, nó thêm, “Và tao rất muốn gặp lại Bơ!”

Tôi và Hoàng im lặng không phản đối.

Vài ngày sau, chúng tôi quyết định về nhà. Trước khi đi, chúng tôi muốn gặp cảm ơn và chào tạm biệt nhà sư già nhưng ông đang ẩn mình tĩnh tâm trên đỉnh núi và Uyên Thanh khuyên chúng tôi không nên làm phiền ông. Thế là chúng tôi cố nán lại vài phút cuối, đứng ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ để gửi lời cảm ơn tới chốn rừng thiên nước độc đã săn sóc, bảo bọc chúng tôi khi chúng tôi bị thương… Vĩnh biệt chiến trường đẫm máu giữa chúng tôi với Thần Cung, Thần Đao, và Phạm Hoàng Duy! Mộ ba tụi nó được nhà sư chôn chỗ nào đó, chúng tôi không có cơ hội hỏi. Di vật duy nhất của tụi nó là cây Vĩ Mao Cung trong tay Hoàng và cây Xích Long Đao trong tay Khang.

Sau khi đứng im lặng một hồi, Hoàng bất ngờ vung Vĩ Mao Cung rồi ném nó bay xa xuống khu rừng rậm dưới vực.

Mắt mơ màng trông về nơi xa thẳm, nó xúc động nói, “Người ta nói món vũ khí là linh hồn của một tay giang hồ. Thần Cung đã bỏ xác nơi đây thì linh hồn hắn cũng nên siêu thoát nơi đây”, rồi tự an ủi cho cho sự luyến tiếc, nó nói tiếp, “Dù sao thì một món vũ khí được mang danh là nhờ vào người chủ của nó, chứ không phải người chủ của nó được mang danh là nhờ vào món vũ khí. Sau này chính tao sẽ tạo ra một Ngũ Thần Cung khác!”

Cũng như Hoàng, Khang vung Xích Long Đao rồi ném nó bay xa xuống khu rừng rậm. Cộc lốc nhưng chứa chan cảm xúc, nó thủ thỉ, “Bản thân tao thì chả bao giờ xài đao!”

Thấu hiểu tâm tình của hai thằng bạn thân, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần Hoàng và Khang, rồi húc nhẹ vai mình vô tụi nó, vỗ về, “Chúng ta về nhà thôi!”

Khang dìu tôi, Uyên Thanh dìu Hoàng, chúng tôi từ từ đi xuống núi. Tiếng lá đưa xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách, núi rừng vẫy chào chúng tôi. Thôi, tạm biệt nhé, Ngũ Uẩn Sơn!



[1] Do Thủy Sơn ở Ngũ Hành Sơn có 3 đỉnh núi (Tam Thai)

[2] Tức Động Vân Phong ở Thủy Sơn, Ngũ Hành Sơn

[3] Là hai bài quyền trong Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

[4] Là một bài côn trong Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

Chương 37 - Tiếng Thông Reo

Với cái giọng nghèn nghẹt của nó, thằng chỉ huy tụi sát thủ giấu mặt vỗ tay khen ngợi chúng tôi, “Tụi mày khá thật! Hạ được cả Thần Cung và Thần Đao! Quả không phụ lòng tin của tao nãy giờ chờ đợi!”

Mẹ kiếp tụi nó! Nãy giờ tụi nó hèn nhát núp vào một góc nhìn chúng tôi tử chiến với Thần Cung và Thần Đao, để đến khi một bên chết sạch, một bên thì đang ngoắc ngoải, tụi nó nhảy ra với vẻ kiêu căng, hợm hễnh hết sức đê tiện.

Thấy chúng tôi còn đang bàng hoàng nhìn hắn không nói được tiếng nào, tên chỉ huy mỉm cười ngạo nghễ sau lớp khăn che mặt, tôi chắc chắn thế, rồi quay sang ra lệnh thằng đàn em, “Mày xách thằng mập ra xa cho nó không thấy cái xác thằng Thần Đao rồi làm cho nó tỉnh lại! Tao không muốn mình phải mất công cõng nó!”

Thế là trong khi thằng đàn em vác tên Duy ra xa, thằng chỉ huy giật Vĩ Mao Cung từ tay Hoàng lên săm soi. Kiệt quệ, Hoàng bất lực, im lặng nhìn hắn. Chắc Hoàng, và cả tôi lẫn Khang nữa, vẫn không thể tin được là trên đời này lại có quân đê tiện, hèn hạ đến thế. Chúng tôi căm thù Thần Cung và Thần Đao nhưng chúng tôi không khinh bỉ tụi nó. Dù sao tụi nó đã chiến đấu quân tử, đã cống hiến hết mình một tinh thần rất võ sĩ đạo cho tư tưởng của tụi nó. Nhưng còn hai thằng sát thủ, hai cái thằng ăn hôi mót của này, thì chúng tôi khinh bỉ tụi nó đến tận răng.

Bỗng, một bóng người lao đến từ sau lưng thằng chỉ huy.

KENG!

Một lưỡi kiếm chém vào thằng chỉ huy nhưng chậm và yếu ớt nên bị hắn nhận ra và đỡ được ngay.

Uyên Thanh!”, Hoàng bàng hoàng ngước lên nhìn người con gái vừa tới giúp đỡ chúng tôi.

Đúng là Uyên Thanh rồi! Trong bộ quần áo nam nhi rộng, cũ kĩ và rách rưới, với gương mặt dơ dáy, nhem nhúa nhưng Uyên Thanh vẫn không giấu được khuôn mặt xinh xắn và thân hình mềm mại, nhỏ nhắn của một tiểu thư.

Thế này là thế nào? Sao Uyên Thanh lại có mặt ở đây? Em bị tụi sát thủ này bắt cóc à? Hay Hắc Kì Vương đã tới để trợ giúp chúng tôi và ngài đem theo Uyên Thanh?

Không để chúng tôi kịp hỏi han, Uyên Thanh vung thanh kiếm, tiếp tục chém vào thằng chỉ huy. Nhưng trình độ của Uyên Thanh quá kém so với hắn, nên sau khi hơi bị bất ngờ, thằng chỉ huy lấy lại vẻ tự tin đầy kênh kiệu và chém bay kiếm của Uyên Thanh. Uyên Thanh hốt hoảng, vừa quay mặt nhìn xem thanh kiếm rơi ở đâu, liền bị thằng chỉ huy đấm một cú trời giáng vào mặt. Ngã rầm xuống đất, Uyên Thanh xịt máu mũi, rách cả miệng.

Cắn răng chịu đau, Hoàng hoảng hốt đẩy người, lao tới nằm lên Uyên Thanh để che chở cho em.

Hai tay run rẩy chống đất, Hoàng cố rặn từng chữ trong nước mắt, “Em… có sao… không?”

Mắt rưng rưng, Uyên Thanh chỉ nhìn Hoàng và khẽ lắc đầu.

“Sao… em lại… ở đây?... Có ai… đi theo… em… không?”, Hoàng nghẹn ngào hỏi.

Uyên Thanh nhìn Hoàng trong làn nước mắt nhạt nhòa và thổn thức nói, “Em… đi một mình! Em sợ… anh sẽ không còn là… anh Hoàng… của em nữa!”

Mắt Hoàng mở to hơn, nó cắn môi nấc liên tục. Nó và Uyên Thanh nhìn nhau bứt rứt không nói nên lời.

Không một chút xót xa trước những gì đang thấy, thằng chỉ huy bất ngờ nói, “Tốt! Nằm vậy tao chỉ việc đâm một nhát là xử luôn được cả hai! Tội chưa, con cái nhà ai mà ngu dại chết vì trai thế này?!”, rồi hắn đưa kiếm lên cao.

Mẹ kiếp, thằng chó má! Sao mà tôi muốn lột cái khăn che mặt đĩ thỏa của hắn ra mà phỉ nhổ hết tất cả các cục đờm trong họng tôi lên khuôn mặt khốn kiếp đó!

Cả người Hoàng rung giữ dội. Cực kì yếu ớt và hoảng loạn nhưng nó vẫn cố trụ vững tay. Uyên Thanh vẫn mở to mắt, nức nở nhìn nó.

Không thể chịu được nữa, tôi bất ngờ gào lên, “THẰNG CHÓ! CÓ NGON LẠI CHƠI VỚI TAO NÈ!”

Thằng chỉ huy liếc mắt nhìn tôi rồi nói qua cái khăn che mặt, “Đừng lo, rồi sẽ tới mày! Tao phải giết thằng kều này trước. Lần ở thành Phú Yên thấy nó ngầu quá, tao lo nó nhất í!”

…Thành Phú Yên!... Trong đầu tôi loáng thoáng hiện lại những sự kiện xảy ra vào buổi tối hôm chúng tôi ở thành Phú Yên. Bỗng tôi chợt nhớ tới một câu nói của thằng chỉ huy… “Mà thằng kều với thằng đánh xe kia vứt vũ khí đi, trông nguy hiểm quá!”, hắn đã nói như thế.

Tôi nhớ lúc đó tôi hơi giật mình sau khi nghe câu này nhưng không hiểu giật mình vì chuyện gì. Giờ nhớ lại tôi cũng đột ngột giật mình. Lần này, tới lần này, tôi đã hiểu tại sao! Tại sao hắn gọi tôi là “thằng đánh xe”? Trong tờ truy nã tôi không hề nói tôi từng là một thằng đánh xe ngựa! Tại sao hắn biết được chuyện quá khứ của tôi?

Tôi nghe lại giọng nói của hắn. Tôi nhìn lại ánh mắt của hắn. Và rồi tôi nhận ra, nhận ra rất nhiều thứ!

Thằng chỉ huy gòng tay, chuẩn bị đâm mũi kiếm lên người Hoàng. Nhưng trước khi hắn làm thế tôi đã kịp hét, “TAO BIẾT MÀY LÀ AI RỒI!”

Hắn khựng lại liền và ngước nhìn tôi.

Không để tuột sự chú ý của hắn, tôi hét tiếp, “MÀY CHÍNH LÀ THẰNG CAI ĐỘI Ở HUYỆN VĨNH LINH! NGỠ AI, HÓA RA LÀ CÁI THẰNG TÉP RIU BỊ TAO CHÉM BỂ KIẾM, PHẢI BỎ CHẠY VÃI CẢ CỨT!”

Thằng chỉ huy đã hạ kiếm và nhìn thẳng vào mặt tôi. Mắt hắn cau lại.

Tôi tiếp tục khiêu khích hắn, “GIỜ TAO KHÔNG KHÁC GÌ MỘT CÁI XÁC, KHÔNG NHÍCH NỔI MỘT NGÓN TAY. THẾ MÀ MÀY VẪN SỢ Ư? ÔI GIỜI ƠI, CÒN NHÁT HƠN CẢ MỘT CON CHÓ THIẾN NỮA! HỐ HỐ HỐ HỐ….!”

Những lời phỉ báng của tôi đã có tác dụng. Thằng chỉ huy chậm rãi nhấc chân qua người Hoàng và bước gần về phía tôi. Hắn đưa tay kéo cái khăn che mặt, để lộ hai lỗ mũi toang hoác và hàm răng toét cười; một khuôn mặt cực kì thối tha, bỉ ổi.

“Tao không dễ bị khiêu khích đâu thằng khốn ạ! Nhưng đúng là phải cắt cái lưỡi mày trước mới khỏi ồn!”, hắn vẫn nhe hàm răng nham nhở, chằm chằm nhìn tôi. Mặc dù hắn nói vậy nhưng sau nụ cười giả tạo kia, tôi biết hắn đang giận tím mặt.

Tôi dịch người, cố lết về một gốc cây gần đó, miệng vẫn không ngừng la to, “Hố hố hố hố… Làm được không mà đòi? Có cần tao chỉ cách làm thế nào mà tao chặt bể kiếm mày không?”

“Khỏi dạy tao! Mẹ...”, thằng chỉ huy tiến gần hơn tới tôi. Vẫn cười toét miệng nhưng tôi biết hắn giận lắm rồi; hắn đã không nói được gì nữa.

Lết tới được gốc cây, tìm được một chỗ để ngồi dựa lưng, tôi không nhúc nhích nữa mà nhìn thẳng vào mặt thằng chỉ huy, nhếch cười khích hắn, “Đó là tao nhắm ngay chính giữa hai con mắt mày mà chém xuống!”

Đứng trước mặt tôi, thằng chỉ huy không nói gì, nụ cười giả tạo vẫn không biến.

“Nhớ nhe! Chính giữa hai con mắt!”, không hề nhúc nhích, tôi nhắc nhở, mắt nhìn thẳng vào hắn không chớp.

Hắn vung thanh kiếm lên.

“Giữa hai con mắt!”; tôi không nhúc nhích.

Và thanh kiếm vụt xuống.

Đúng lúc đó thì tôi ngả đầu sang trái. Lưỡi kiếm chém sượt mặt tôi và bổ thẳng vào một con dao đang găm trên thân cây mà nãy giờ tôi vẫn ngồi che phía trước; đó là con dao ngắn của Hoàng lúc nãy phóng hụt Thần Đao; tôi đã nhận ra nó cùng lúc tôi nhận ra thằng chỉ huy là tên cai đội.

Con dao bị lưỡi kiếm chém dọc cán, bật ra khỏi lớp vỏ cây và bắn ngược vào mặt thằng chỉ huy; hệt như lúc Thần Đao bị mũi tên cắm trên đùi Hoàng bắn ngược lại. Trình độ thằng chỉ huy thua xa Thần Đao, hắn không né được mũi dao. Mũi dao sắp chạm vào cổ hắn, nhưng lực bắn hơi bị yếu, nó có thể găm sâu qua lớp da vàng ủng kia được không?

PHẬP!

Con dao cắm lút hết lưỡi vào cổ thằng chỉ huy; ngậm nơi đầu cán là miệng tôi: tôi đã lao tới, dùng miệng đẩy sâu cán dao vào.

Thân thể tôi và thằng chỉ huy ngã đè lên nhau. Hắn chết ngay tại chỗ, không rên được tiếng nào. Tuôn trào như suối, máu từ cổ hắn sôi lên ùng ục trong miệng tôi. Thật là ghê tởm!

Đứng canh giữ tên Duy không xa gần đó, thằng sát thủ đàn em đang bàng hoàng nhìn con mắt trợn tròng trên gương mặt vô hồn của thằng chỉ huy. Đã tỉnh lại nãy giờ, tên Duy đang bị trói chặt tay sau lưng và bịt giẻ nơi miệng, nhưng chân hắn thì vẫn tự do vì tụi sát thủ không muốn phải cõng hắn. Nhận thấy thằng đàn em đang hoảng loạn, mất tập trung, tên Duy vùng lên bỏ chạy. Giật mình, thằng tay sai với tay chụp lấy tên Duy nhưng hắn chụp hụp nên mất thăng bằng, ngã lúi cúi. Cố lấy lại thăng bằng, hắn vội vàng chạy đuổi theo tên Duy.

Chứng kiến cảnh chạy trốn của thằng đàn em và đặc biệt là của tên Duy, Hoàng như nhận được chút sức từ một nguồn lực vô hình nào đó. Nó bỏ mặc Uyên Thanh, với người lượm Vĩ Mao Cung rồi ngã chúi lại chỗ tôi và thằng chỉ huy. Mặt lạnh tanh, nó rút con dao trong cổ thằng chỉ huy ra và lắp vào cung. Nó định dùng Vĩ Mao Cung để bắn con dao này ư? Miệng nhăm nhe, lông mày cau lại, mắt dã thú hút sâu, Hoàng hướng cung thẳng vào tên Duy và thằng đàn em đang chạy đằng xa. Ôi Hoàng ơi! Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mày vẫn không quên mối thù với tên Duy đâu nhỉ?! Dù cho có kiệt hết sức sống, chỉ biết thoi thóp nằm chết, nhưng mỗi lần nhìn thấy tên Duy mày đều tìm được một hơi sống mà vùng dậy! Ôi mày ác quá Hoàng ơi! Tiếng rít ai oán chốn âm phủ của Vĩ Mao Cung vẫn còn ám ảnh tao, vẫn còn đày đọa tâm hồn tao vào cõi chết mỗi lần nó cất lên. Hai tay tao đã què, tao lấy gì để che đầu, để cố giữ cho đầu óc tao không bị điên đây? Mày ác quá Hoàng ơi! Mày bắt tao phải nghe lại tiếng rít của Vĩ Mao Cung thiệt sao?????

Tôi nhắm chặt mắt, đau khổ chờ đợi cơn hành hạ. Nhưng thật kì lạ, tiếng rít ai oán chưa cất lên! Hoàng chưa bắn à?... Một âm thanh trong trẻo, du dương phát ra. Nó kéo dài, nghe dịu dàng mà ngân nga. Nó khiến tất cả các vết thương trên người tôi bỗng tan biến. Tôi đang lơ lửng, đang nổi bồng bềnh trên bãi cỏ. Tôi nhìn thấy bầu trời trong xanh quyện với những đám mây trắng hồng như kem. Tôi nhìn thấy rừng thông xanh rì rào đang vẫy gọi tôi. Tôi nhìn thấy một cánh đồng với những đóa hoa dã quỳ vàng bát ngát. Và trong cái không khí mát lạnh, trong lành này, tôi thấy Ngọc Linh đang đứng nhìn tôi, mỉm cười bẽn lẽn khoe hai chiếc răng khểnh. Tôi đã về nhà giữa tiếng thông reo!

PHẬP!

Tôi mở choàng mắt. Thằng sát thủ lãnh phải con dao của Hoàng, ngã vật ra đất chết. Tên Duy quýnh chân, té xuống đất nhưng vẫn cố bò.

Tôi sững sờ quay sang nhìn Hoàng. Khang cũng đang nhìn Hoàng với đôi mắt tròn xoe.

“Mau đuổi theo tên Duy! Hắc Kì Vương muốn hắn còn sống đúng không?”, Hoàng nhìn chúng tôi cười hạnh phúc.

Tôi bỗng cảm thấy sung sướng. Lúc nãy giết được Thần Đao, lẽ ra tôi phải thật vui nhưng tôi không hề vui. Vậy mà bây giờ, không hiểu vì lý do gì, tôi vui thật sự! Niềm vui truyền cho tôi chút sức mạnh, tôi dựa vào người Hoàng để nó giúp tôi đứng dậy; Uyên Thanh thì chạy lại giúp Khang. Đỡ đần, bấu víu lấy nhau, chúng tôi lết theo đuổi tên Duy. Lúc chuẩn bị đi, Khang nặng nề cúi xuống lục lọi người thằng chỉ huy và lôi ra một quả cầu thủy tinh. Đúng rồi, quả cầu thủy tinh bí ẩn mà cái thằng khốn kiếp đó lấy của chúng tôi hồi ở thành Phú Yên, chúng tôi sẽ mang về cho Hắc Kì Vương.

Tên Duy đã chạy khuất sau các vách đá, nhưng chúng tôi không lấy gì làm bực tức. Thần Cung và Thần Đao đã bị diệt, giờ hắn hoàn toàn đơn độc, có trốn ở đâu đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ tìm ra thôi. Tôi và Hoàng dìu nhau lết qua một khúc quanh, Uyên Thanh và Khang theo sau. Chúng tôi đang ở rìa của hòn núi. Các tảng đá dưới chân chúng tôi nằm chông chênh, rất khó đi và dễ té. Tôi đang nhìn quanh xem tên Duy chạy đi đường nào thì Hoàng bỗng dừng tôi lại. Tôi quay phắt đầu, và tim tôi hơi thắt đau.

Đứng bên vách núi, tôi có thể thấy rõ bộ quần áo bằng nhung nhưng ố vàng của tên Duy đang bọc lấy một thân thể nát bét nằm dưới chân núi đá. Tên Duy chắc chỉ vừa mới trượt chân ngã thôi. Máu của hắn vẫn đang từ từ lan ra, phủ lấy tảng đá trắng. Đúng là ác quả ác báo. Chúng tôi đã tha mạng cho hắn nhưng cuối cùng chính trời mới là người quyết định số mạng của hắn!

Chúng tôi ngồi bệt bên vách đá, lặng im nhìn cái xác của tên Duy. Gió từ ngoài sa mạc thổi lồng lộng vào chúng tôi. Đã bao nhiêu tháng kể từ ngày tôi rời Hắc Kì Trang rồi nhỉ? Suốt cuộc hành trình truy đuổi này tôi đã đi qua bao nhiêu làng xã, bao nhiêu thành quách rồi nhỉ? Tôi đã gặp bao nhiêu người, trong số đó bao nhiêu là người tốt, bao nhiêu là người xấu? Tất cả những kỉ niệm, những cuộc phiêu lưu vừa trải qua, tôi còn nhớ được bao nhiêu nhỉ? Tôi cần phải dừng chân mới có thể nhớ lại hết được! Phải, chúng tôi phải dừng chân thôi! Chúng tôi phải buông thả hết mọi thứ thôi! Cuộc hành trình đã chấm dứt! Hãy đặt đầu xuống đất! Hãy nhắm mắt lại! Hãy thả mình vào cơn ngủ say thôi!

Bỗng có tiếng chân lết. Quay đầu lại, tôi giật bắn mình. Bộ dạng như một xác chết đội mồ sống dậy, Thần Cung đang tiến chậm chạp về phía chúng tôi; hắn vẫn còn sống… hay là hắn đã biến thành ma??!!